Thơ vui mùa cưới (Phần 11)


Độc giả Maslums kể lại câu chuyện tình buồn khi tình yêu bị chia cắt chỉ vì chiếc xe ô tô BMW.

Em đi lấy chồng.
Anh khóc chổng mông.
Nhớ ngày em ước.
Thành duyên tơ hồng.
Em đi lấy chồng.
Bên ấy vui không?
Chắc yêu em lắm?
In tim thiệp hồng (cơ mà).
Cách đây hai tháng.
Em khoác vai anh.
Dạo chơi Đường Thành.
Cười lanh tanh bành.
Rồi uỳnh một cái.
Em nằm quay đơ.
Một chiếc Bê mờ (BMW).
Tông ngay vô đít.
Anh khóc thút thít.
Em ơi là em…
Một thoáng cái vèo.
Em nằm trong cốp.
Miệng hắn lốp bốp.
“Về báo người thân”.
Anh phóng như thần.
Về loan tin dữ.
Lỉnh kỉnh đủ thứ.
Vô viện thăm em.
Nào là mua kem.
Nào là mè sửng.
Chẳng thấy em hứng.
Anh chọc em cười.
Chẳng thấy em vui.
Anh ngồi anh hát.
Cuộc đời bát ngát.
Cuộc sống bao la.
Tình yêu muôn ngả.
Em chọn lối êm.
Em chọn gối mềm.
Em yêu xe đạp?
Chăm em hốc hác .
Mất mấy đêm liền.
Em cứ triền miên.
Nhìn đi đâu đó.
Hôm nào cũng có.
Một bó hoa to.
Được thằng ngố ngố.
Bê vô tận giường.
Anh thấy bình thường.
Không thèm để ý.
Rồi em ra viện.
Chiếc xe đạp quen.
Anh cười tươi rói.
Chẳng cười chẳng nói.
Là chiếc Mờ vê (BMW).
Suốt chặng đường về.
Em im thin thít.
Chỉ kêu đau đít.
Mỗi khi ổ voi.
Anh như choi choi.
Phem phem phịu phó (Em em chịu khó).
Sau ngày hôm đó.
Em bảo cưới luôn.
Anh hết cả hồn.
Tiền… tiền đâu mà cưới?
Em cười rũ rượi.
Như một con điên.
Chẳng phải lo tiền.
Anh ta giàu lắm.
Thỏa mái ăn chơi.
Zời ơi là zời.
Tình tôi chỉ thế?
Thua thằng bụng phệ.
Trán hói đít beo

Tình tôi trôi vèo.
Tình tôi trôi vèo.
Một tháng trôi qua.
Sau ngày “khốn lễ” (lễ cưới).
Mặt em méo xệ.
Hai mắt đỏ lòm.
Dáng đi còm còm.
Chân thì chấm phẩy.
Nhưng tay chống gậy.
Xách túi eo vi (LV).
Anh cười hì hì.
Sướng ơi là sướng.
Thực ra cười gượng.
Nhưng biết làm sao.
Chỉ bảo: “thôi nào
Về mà ở giá…”

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
Một người đàn ông đã có vợ đến nhà bạn: - Nhờ cậu tìm giúp cho vợ chồng mình giáo trình dạy tiếng thổ dân da đỏ hoặc tiếng bộ lạc Pich-nê. - Các cậu lại định học thêm ngoại ngữ nữa à? Mà sao lại học tiếng bộ lạc để làm gì? - Chẳng giấu gì cậu, vợ chồng mình dạo này cứ cãi vã liên miên, dùng tiếng Tây, tiếng Tàu ... con cái và chung quanh ai cũng biết cả. Chỉ có dùng tiếng các bộ lạc này là mọi người ... chịu! Như thế, mọi người
- Tí: Đố cậu tại sao mùa nắng gọi là mùa hè? - Tèo: Dễ ợt. Mùa nóng nằm ngoài hè thì mát - Tí: Thế tại sao mùa rét gọi là mùa đông? - Tèo: Vì mùa rét nằm đông người ấm chứ sao
- Tí: Cậu biết không, hôm qua mẹ tớ phải gọi trời xuống đó! - Tèo: Mẹ cậu gọi thế nào, Tí ? - Tí: Mẹ tớ gọi: “Trời ơi! Xuống mà xem thằng Tí nhà tôi nó học dốt như vậy nè!” - Tèo: Trời !!!
Giờ tâm lý học. Giáo sư nói với sinh viên: Sự giận dữ của con người có thể được chia thành 3 mức độ. Sau đây tôi sẽ minh chứng cho các anh chị. Nói rồi giáo sư nhấc điện thoại lên và gọi số XXXXXXXX. - A lô cho tôi hỏi đây có phải nhà Vova không? - Xin lỗi ông nhầm rồi. (Đặt máy xuống) Giáo sư nói: Đây là mức độ thứ nhất của sự giận dữ. Ngạc nhiên, tò mò. Giáo sư nhấc điện thoại lên và quay lại số cũ (Redial) - A lô cho

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *