Sự im lặng của khoai tây

Chị vợ nhân lúc chồng đi công tác vắng tranh thủ đưa nhân tình về nhà. Đang “dở việc” thì anh chồng bất thình lình quay về.
Chị ta quống quýt bảo nhân tình chui vào bao tải và giả vờ làm chó. Anh chồng về, thấy bao tải lạ bèn đá chân kiểm tra, nghe thấy tiếng “Gâu gâu” phát ra, anh ta gật gù: “Thì ra là chó”.
Lần khác, sự việc lặp lại tương tự. Chị vợ thấy chồng về lại giấu nhân tình vào bao tải và xui bắt chước tiếng mèo kêu. Anh chồng về đá chân vào bao tải kiểm tra, nghe thấy tiếng “Meo meo”, anh ta lẩm bẩm: “Thì ra là mèo”.
Lần thứ ba, anh chồng quay về nhà và lại thấy một bao tải chình ình ở góc phòng. Anh ta đá chân kiểm tra, không thấy tiếng con gì kêu cả. Nghi ngờ, anh chồng đá chân thật mạnh, cho tới khi một người đàn ông trần truồng lồm cồm bò ra từ bao tải và hét lên:
Đồ ngu, thấy người ta im lặng thì phải hiểu đó là khoai tây chứ.

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
Độc giả Nguyên Quang Phúc lại thúc giục những người chưa lập gia đình không nên “cành cao” nữa. Hoa trong lọ sắp héo. Mùa xuân sắp qua rồi. Còn cành cao gì nữa. Không lấy chồng đi thôi. Đã gần băm gần chặt. Mà chưa tỏ sự đời. Bóng câu qua cửa sổ. Lá vàng rơi, rơi, rơi…
Bạn Phan Thị Thanh Minh gửi lời đồng cảm đến bài toán đi ăn cưới với đồng lương hưu của Nguyen Thieu. Xập xình nghe rộn rã đài loa. Ngay ngáy lo sao vẹn mọi nhà. Hàng xóm nghĩa tình nơi bạn hữu. Trong làng thân thiết họ hàng xa. Một tuần bốn thiệp đưa mời cụ. Hai giấy cùng tin báo hỷ bà. Yếu sức kiêng ăn xin cáo tiệc. “Gọi là” đến trước bớt tiêu pha
Giờ tâm lý học. Giáo sư nói với sinh viên: “Sự giận dữ của con người có thể được chia thành 3 mức độ. Sau đây tôi sẽ minh chứng cho các anh chị” Nói rồi giáo sư nhấc điện thoại lên và gọi 1 số lạ. - A lô cho tôi hỏi đây có phải nhà Vova không? - Xin lỗi ông nhầm rồi. (Đặt máy xuống) Giáo sư nói: - Đây là mức độ thứ nhất của sự giận dữ. "Ngạc nhiên, tò mò." Giáo sư nhấc điện thoại lên và bấm lại số cũ. - A lô
Thầy giáo có miệng rất tươi, mỗi khi thầy cười như đang ngậm một nắm ngô rang, con lợn có tai như lá trầu không và mũi giống ổ cắm điện… Đề: Tả người lớn tuổi. Mỗi khi ông cười hàm răng của ông không còn trắng và chắc như trước nữa mà đã gãy bốn cái. Khuôn mặt của ông không còn đẹp trai như trước nữa mà rất nhăn nhó, ông cười cũng như là ông giận. Đề: Tả cây hoa trong vườn nhà em. Nhà em có một cây hoa hồng, ông em trồng ở cái bồn

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *