Nhật ký một ông chồng (Phần 3)

Sau một bữa trưa chói lọi như thế, anh vui mừng kiệt sức nằm vật ra giường để đến tối được em sốc dậy, dìu tới mâm cỗ thịnh soạn mà em đã chuẩn bị suốt cả buổi chiều.

Trong cơn mê, anh chỉ còn nhớ nó gồm một đĩa cà-ri, phần “cà” ở đáy nồi, phần “ri” ở trên vung, cùng một đĩa heo quay rất nóng giòn nếu chưa cất ba ngày trong tủ lạnh.
Ngoài ra, trên bàn còn có một chậu xà lách to như chậu tắm và một con tôm nướng tẩm mật ong nửa sống, nửa tái, nửa cứng, nửa mềm, nửa xanh, nửa đỏ, nửa chua, nửa cay, nửa gầy, nửa béo.

Sau một bữa tối như thế em yêu ạ, anh chả hiểu tại sao mình còn sống đến hôm sau. Nói chung, anh chả hiểu làm sao mình còn tồn tại tới bây giờ.
Sống với em, ăn những món em nấu khiến anh trở thành người đàn ông dũng cảm, không sợ gian khổ, có hàm răng chắc khỏe, dạ dày mạnh mẽ.
Em thân yêu
Em là minh chứng hùng hồn về khiếu hài hước, về lòng ngây thơ và tư duy không giới hạn của phụ nữ trí thức hiện nay.
Em, những cô gái như em, chẳng những biết chinh phục các đỉnh núi của nghệ thuật nấu ăn mà còn biết san bằng chúng.
Mãi mãi bên em!

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
Cô giáo lớp 1 dạy học sinh: - Chúng ta cần phải phát động phong trào làm việc tốt. Từ mai trở đi, khi đến lớp mỗi em phải kể cho cô nghe một việc tốt nhé! - Thưa cô vâng ạ! - Ngày hôm sau: Em nào có việc tốt kể cho cô nghe. - Dạ thưa cô - Một em đứng lên: Hôm nay em dẫn một bà già qua đường ạ! - Tốt, tất cả lớp phát huy học tập theo bạn nhé! - Ngày hôm sau: Nào, thế hôm nay những ai đã làm việc tốt?
Pop đi làm ở xa nên muốn viết thư cho người yêu, nhưng khổ một nỗi, anh ta không biết chữ. Cực chẳng đã, anh đành nhờ một người bạn viết lại những gì anh đọc. Sau khi cả trang giấy được điền đầy bởi những lời tình cảm ướt át, bạn anh ta hỏi: - Cậu còn muốn nói gì thêm không? - Không, ý thì đủ rồi, chỉ nhờ anh kết thúc bằng câu: Xin lỗi, vì chữ xấu và đôi chỗ bị sai chính tả.
Hai người bạn nói chuyện với nhau: - Có lẽ mình phải viết đơn xin ly dị. - Sao vậy? - Vợ mình nửa năm nay không thèm nói với mình một câu nào. - Cậu điên à! Biết tìm đâu ra một người vợ tuyệt vời như thế.
Hai người đàn ông nói chuyện với nhau: - Tuần trước đến đây, tớ thấy vườn hoa nhà cậu đẹp lắm cơ mà. Sao bây giờ lại trơ trụi và xơ xác thế này? - Tại cậu đấy! - Sao lại tại tớ? - Vì hôm trước cậu đã tặng vợ tớ cuốn "Nghệ thuật cắm hoa" chứ còn sao nữa!

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *