Muốn điếc trở lại

truyen cuoi ve nguoi vo bi diec
Có một gia đình, họ rất đỗi yêu thương nhau, nhưng người chồng bị điếc làm cho người vợ rất buồn.
Một lần họ đem nhau đến bệnh viện và gặp bác sĩ, năn nỉ nhờ bác sĩ chữa cho chồng khỏi điếc. Với lòng nhân từ lương y như từ mẫu, bác sĩ nhận lời và chữa cho người chồng khỏi điếc, họ sung sướng ra về.
nguoi ve bo diec
Chưa đầy một tuần sau anh chồng nọ lại đến bác sĩ. Thấy anh đến bác sĩ liền hỏi:
– Anh đến đây làm gì?
Người chồng đáp:
– Xin bác sĩ chữa cho em điếc trở lại được không ạ?
– Ấy chết, sao lại làm điều thất đức như vậy?
Người chồng năn nỉ và giải thích:
– Vì từ khi em khỏi điếc đến giờ mỗi khi đi làm về cô ấy làm em đau cả đầu, em không chịu nổi nhà em ạ!
them chut ban co thich truyen cuoi diec hay khong?

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
Một bệnh nhân sắp chết, bác sĩ liền trấn an anh ta: - Huyết áp của anh bình thường, tim và phổi ổn định, nhiệt độ hạ.... - Cảm ơn bác sĩ, nghĩa là tôi chết trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh.
Ông bố dạy con trai: - Thông minh và giữ chữ tín là then chốt của thành công con ạ. Giả sử con đã chót hứa cái gì thì vì điều đó nếu có bị khuynh gia bại sản, con cũng phải thực hiện. Đó gọi là chữ tín. - Vậy thì thông minh là gì hả bố? - Đừng có hứa hẹn những lời như vậy.
Một sinh viên phải trả thi trong hội đồng. Giáo sư hỏi: - Các-mác mất năm nào? - Các-mác đã mất! Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến Người! Cả hội đồng đứng dậy tưởng niệm một phút. Giáo sư hỏi tiếp: - Lê-nin mất năm nào? - Lê-nin mất, nhưng sự nghiệp của Người vẫn còn sống mãi. Ðể tưởng nhớ người lãnh đạo vĩ đại của giai cấp Cộng sản, 5 phút mặc niệm bắt đầu. Cả hội đồng đứng dậy, mặc niệm. Giáo sư thì thầm với hội đồng: - Thôi cho nó 3 (*) điểm
Bob say khướt. Anh ta về nhà, đập cửa: - Ồ, Bob! Anh đã về đấy ư? - Ừ, em yêu ạ, anh gặp bạn cũ. - !? - Anh nhậu hết lương tháng rồi. - À, em có thể hiểu. - Xe lại bị giữ... - Chuyện đương nhiên mà. - Ôi, em đúng là người phụ nữ hiền dịu nhất trần đời. Ừm... Ờ... hình như cái dây chuyền em đưa hôm qua, anh trót tặng một cô gái. - Lạy Chúa, em thật là may mắn! - Sao, em định nói là em rất hài lòng ư?

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *