Không sợ súng đạn

Có cặp vợ chồng mới cưới. Thời gian trôi qua, người vợ mang thai sinh được một trai.
Đưa vợ từ nhà hộ sinh về, anh chồng bị vợ mắng một hơi, không hiểu tại sao vợ mình lại nổi giận đến thế.
Vợ anh giải thích:
Anh nghĩ coi, mỗi lần sinh đẻ tôi phải cực khổ như thế này. Tôi thề từ nay đến già tôi mà… với anh nữa thì súng đạn sẽ bắn tôi!
Sáu tháng sau, anh chồng vẫn không dám đụng đến vợ vì sợ vợ mình phải chết do súng đạn. Bỗng một đêm trong lúc ngủ say, anh chồng giật mình vì có người chui vào mùng của mình. Anh hỏi lớn:
Ai đó?
Cô vợ trả lời:
– Em đây!
Em là ai?
– Em là người không sợ súng đạn.

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
truyện dân gian sưu tầm: Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ Một hôm, nhân có lệnh của bọn chức dịnh bắt tất cả trẻ già trai gái làng hoàng Bột phải ăn mặc chỉnh tề để đi đón quan huyện Lê Kim Thằng về làng hiểu dụ, Xiển nghĩ ra ngay một kế. Xiển lẻn vào buồng ông nội lấy trộm chiếc áo thụng đỏ mặc vào, rồi đi thẳng ra đình, giả vờ chạy đi chạy lại lăng xăng ngay trước mặt quan huyện. Quan lấy làm lạ, cho lính gọi lại hỏi. Xiển xưng tên họ và
Truyện cười sưu tầm, các bạn đọc rồi cho ý kiến nha!!! Một anh đi ở cho một lão nhà giàu, lão ta hẹn sau mười năm sẽ trả tiền công cho về mà làm ăn. Ðến kì hạn, lão nhà giàu muốn quịt, bèn đưa ra một cái chăn vừa ngắn vừa hẹp, bảo: - Anh phải làm sao đắp cái chăn này cho vừa người tôi thì tôi trả tiền công cho, bằng không thì một là anh về, hai là ở thêm mười năm nữa, sau đó tôi trả công cả hai mươi năm cho anh luôn
Truyện cười sưu tầm, các bạn đọc xong rồi cho ý kiến nha! Tui có nuôi một con trăn gấm, cũng không còn nhớ là được mấy năm. Nó lớn quá cỡ, lớn đến nỗi mình kiếm đồ ăn cho nó không xuể. Mỗi tháng tui cứ thả cho nó ra rừng tự kiếm ăn một lần. Có lần vài ngày, có lần cả tuần lễ nó mới về. Nó ăn nào là chồn đèn, chuột cống, cúm núm, trích cồ… Có một lần, cũng như thường lệ, bầy trẻ cho nó ra rừng kiếm ăn. Nó đi hai bữa,
Hôm nọ, vào rừng tôi thấy cáo ao lớn, vừa lúc nóng nực. Tui cởi áo ra, ngáng lên nhánh chà kề bên mé ao. Vừa khoác nước kỳ cọ, tui vừa khoan khoái nghĩ: “Chà, không ai sướng bằng ta lúc này. Giữa rừng, ngồi tắm mát một mình mà còn có chổ máng áo khô sạch nữa. Đã thiệt…”. Tui thò tay xuống lần mở mối lưng, cởi ra thêm chiếc quần đùi. Tui vừa vói tay sang nắm lấy nhánh chà, định máng tiếp cái quần thì bất ngờ… cái nhánh chà “giật mình” vụt đứng dậy

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *