Ho như chó sủa

Một ông nọ có tính thích làm câu đối, hằng ngày ông thường đặt ra cho mình phải nghĩ ra được một câu.
Hôm đó đã là cuối buổi chiều 30 Tết, ông vẫn chưa nghĩ ra được một câu nào, trong lúc đang mải suy nghĩ thì bỗng thấy một con chó sủa rất hăng về phía ông. Ông tức quá, nhưng cũng chợt nảy ra được một câu: “Chiều ba mươi con chó sủa”.
Sáng hôm sau trong lúc đang ngủ nghe thấy tiếng vợ ho nhiều quá nghĩ mà thương, bèn viết luôn: “Sáng mồng một vợ tôi ho”.
Rồi ngay sau đó, đọc lại cả hai vế của câu đối cho vợ nghe, vợ bèn tức giận lôi chồng ra định làm to chuyện vì dám coi vợ như một con chó.
Lúc này ông ta phải vội giải thích:
– “Sáng” đối với “chiều”, “mồng một” đối với “ba mươi”, “vợ” đối với “con”, bà thấy có được không?
Bà vợ tỏ ra cũng xuôi xuôi. Ông nói tiếp:
– “Chó sủa” đối với “tôi ho”. Đấy bà thấy không, tôi ví tôi ho với con chó sủa đấy chứ…
Đến đây bà vợ chỉ còn biết cười

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
sau buổi kiểm tra, mẹ hỏi con: - Hôm nay làm kiểm tra con được mấy điểm? - Thưa mẹ, 9 ạ! - Giỏi lắm! - Thêm 9 điểm nữa là đủ 10 ạ! -!!!
một hôm,Hai vợ chồng nọ cãi nhau, tưc quá ông chồng liền đuổi vợ về nhà mẹ. Để cho chắc ăn, anh chồng không quên viết kèm thêm mảnh giấy: “Cho mày về không phải ở với tao". Mấy hôm sau nhớ vợ, anh ta sang nhà bố mẹ vợ, đòi vợ về. Vợ bảo: - Hôm qua anh đuổi tôi ra khỏi nhà, giấy anh viết còn sờ sờ ra đây anh xem đi. Chồng cầm mảnh giấy đọc rồi bước ra ngoài lấy bút phẩy một cái và đưa vào: - Cô đọc đi xem tôi viết gì.
Anh chàng nọ gọi điện cho bạn, nhưng bắt máy lại là giọng con nít thì thầm. - Alô! Người kia hỏi – Cho chú nói chuyện với bố! - Bố bận rồi – Giọng con nít thì thầm. - Thế thì cho chú nói chuyện với mẹ! - Mẹ cũng bận. - Có ai khác ở nhà không? - Có mấy nhân viên cứu trợ xã hội. - Cho chú nói chuyện với họ! - Họ bận lắm, chú ạ! - Còn ai ở đấy không? - Chú công an. - Cho chú nói chuyện với chú công an!
Truyện này mình sưu tầm cho các bạn đọc đỡ buồn. Nhà Quỳnh nghèo lắm. Một lần ghé qua đền thờ bà Chúa Liễu, thấy nơi khám có nhiều tiền do khách thập phương cúng đặt ở trên mâm, Quỳnh nảy ra ý muốn vay. Cậu vừa gieo tiền xin âm dương vừa khấn: - Độ rày, em túng quẫn, chị lại để tiền không. Xin chị cho em vay, làm ăn khá em chẳng quên ơn chị. Nếu cho vay một phần tư, xin khiến hai đồng đều sấp; nếu cho vay một phần ba, xin cho hai đồng

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *