Chỉ tại cái phanh

Một đám cháy bắt đầu từ bãi cỏ đang lan gần tới một nông trại ở Indiana. Sở cứu hoả gần đó liền cử người đến.
Nhưng đám cháy đã vượt quá tầm kiểm soát của họ, vì thế người ta liền gọi cho những người lính cứu hoả tình nguyện của vùng lân cận để nhờ giúp đỡ.
Và những người lính tình nguyện đến trên một chiếc xe chữa cháy cũ kỹ. Họ dũng cảm lái chiếc xe lao thẳng vào đám cháy và dừng lại ở giữa ngọn lửa. Những người lính cứu hoả nhảy ngay ra khỏi chiếc xe và bắt đầu xịt nước tứ phía. Chẳng bao lâu sau đó họ đã có thể kiểm soát được ngọn lửa, không cho nó lan ra.
Ông chủ trang trại cảm thấy rất thán phục sự dũng cảm của những người lính cứu hoả tình nguyện, ông liền thưởng cho họ 1.000 đôla.

Vào ngày hôm sau một tờ báo ở địa phương đã hỏi đội trưởng của đội lính cứu hoả tình nguyện:
Các anh sẽ làm gì với số tiền thưởng đó?
– Điều mà chúng tôi chắc chắn sẽ phải làm đầu tiên là sửa cái phanh của chiếc xe chữa cháy chết tiệt đó!!!

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
Sư cụ ngồi đàm đạo với mấy người khách, có người hỏi: - Trong đám ta đây ai là người sợ vợ nhất? Chưa ai dám đáp thì sư cụ đã nhận ngay: - Kể sợ thì tôi đây sợ nhất! Mọi người lấy làm lạ mới hỏi: - Sư cụ có vợ đâu mà sợ? - Tôi sợ đến nỗi không dám lấy vợ.
- Thầy:Một cái bánh giá 1 hào, vậy 10 cái giá bao nhiêu, trò? - Quỷnh: Thưa thầy khoảng chín hào ạ! - Thầy: Sao lại 9 hào, con tính lại đi! - Quỷnh: Thưa thầy, tại vì mua nhiều…họ bớt tiền cho ạ!
Vợ tôi là diễn viên xiếc, cô ấy diễn được cả trò phun lửa. Ăn thua gì, vợ tôi chẳng cần diễn viên còn “hét ra lửa” kìa!
Sang nhà Bá Kiến ăn vạ xong, Chí Phèo xách một can rượu 20 lít “chiến lợi phẩm” lặc lè lết về vườn chuối. Vừa đi gã vừa lẩm bẩm: - Mẹ cha cái lão Bá Kiến, rượu nặng thế này mà lão ấy kêu rượu nhẹ, định làm mình say chết đây! Rồi hắn bập bẹ đánh vần: - Rờ... ươu... rươu... nặng... rượu. Nhờ... e... nhe... nặng... nhẹ... Hừ! Làm chó gì có cái thứ đã nặng lại còn nhẹ. Mẹ cha nó! Cái làng Vũ Đại này loạn rồi.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *