Chà bằng gạc nai

Truyện cười sưu tầm, các bạn đọc xong rồi cho ý kiến nha!
Tui có nuôi một con trăn gấm, cũng không còn nhớ là được mấy năm. Nó lớn quá cỡ, lớn đến nỗi mình kiếm đồ ăn cho nó không xuể. Mỗi tháng tui cứ thả cho nó ra rừng tự kiếm ăn một lần. Có lần vài ngày, có lần cả tuần lễ nó mới về. Nó ăn nào là chồn đèn, chuột cống, cúm núm, trích cồ…
Có một lần, cũng như thường lệ, bầy trẻ cho nó ra rừng kiếm ăn. Nó đi hai bữa, rồi ba bữa cũng chưa thấy về. Rốt lại mười bữa rồi cũng mất tiêu luôn. Bầy trẻ túa ra đi quần kiếm mà không gặp. Chắc là nó lại về rừng. “Lá rụng về cội” thôi. Loài thú rừng mà… Cả nhà ai cũng tiếc con trăn gấm, nhưng ngày qua ngày rồi cũng quên.
Vào độ nửa tháng Chạp năm đó, nghe tu hú kêu ngoài bụi tre, thấy gió chướng vờn trên lá cây, tui nhớ ra đã gần ngày Tết. Vợ chồng con cái tui vác phản, ôm lưới lội ra cái đìa mé rừng mà chụp cá. Cái đìa mới đào hồi mùa hạn, chưa kịp cắm chà gộng gì cả. Nhưng dù sao cũng có cá đủ ăn Tết. Nhờ cái nó nhẹ dọn cỏ và cũng khỏi nhổ chà.
Cha con tui bỏ lưới trên bờ, dùng phản rong mé cỏ. Một chuyện lạ đời là mỗi nhát chém xuống, phản nào cũng trúng nhằm chà nghe rốp rốp.
Ai lén cắm chà đìa mình vậy kìa ? Tui tự hỏi, rồi cố dọn cỏ cho xong. Mấy cây phản giở lên coi, cây nào cũng mẻ sếu sáo như lưỡi cưa hết thảy.
Đến khi cỏ được kéo cả lên bờ, tui lại thấy dưới đìa đầy chà gộng ló lên mặt nước. Kỳ lạ là toàn chà cùi, không có nhánh nhóc gì hết. Chà bắt đầu xạo xự mạnh lên như có ai lặn ở phía dưới, rồi cầm mà rung. Chừng đó cha con tui mới bật ngửa. Té ra con trăn của nhà mình lâu nay nó ra rừng ăn phải bầy nai chà, nên chà gạt nai đâm lủng lưng, trổ lên phía trên. Có lẽ vì đau quá, nên nó còn nằm đấy dưỡng bịnh, chưa chịu về chuồng.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều. Bâng khuâng nhớ rượu… thiếu điều bỏ cơm! Người ta đi cấy lấy công. Còn đi ăn nhậu phải trông nhiều bề. Lo mau hết rượu hết mồi. Vợ kêu con réo thế thời mất vui! Con mèo mà trèo cây cau. Hỏi thăm “chiến hữu” đi đâu vắng nhà. Mồi màng đã dọn sẵn ra. Thiếu tay đối ẩm đành…”dzô” một mình. Đi xa tôi nhớ quê nhà. Nhớ bà vợ già nhớ bát canh rau. Đêm nằm ở dưới bóng trăng. Thương cha nhớ mẹ không bằng nhớ em. Con cò đi
Tóc của bạn húi gọn, đầu ngẩng cao như con gà chọi sắp vào trận đấu. Mẹ có gương mặt dài như trái đu đủ, mắt bồ câu con bay con đậu… Đề: Tả về mẹ. Mẹ em có gương mặt dài như trái đu đủ, mắt bồ câu con bay con đậu, sóng mũi mẹ gập ghềnh như sóng biển. Mỗi khi mẹ cười ai cũng phải ngước nhìn… Đề: Tả người bạn thân. Em có người bạn rất thân tên là Châu. Năm nay Châu lên 10 tuổi, học cùng lớp, ở cạnh nhà em. Châu thân hình
Độc giả LyLy nói hộ một góc băn khoăn của cô dâu và chú rể trước ngày trọng đại của họ. Đám cưới đám xin sao thấy rầu. Cận ngày hồi báo chẳng thấy đâu. Làm sao đặt cỗ bàn cho đủ. Để khỏi thiếu dư thật nhức đầu. Phúc đáp con tem đã dán rồi. Chỉ bỏ thùng thơ gởi lại thôi. Mà sao vẫn có người e ngại. Đành phải gọi phone hỏi máy người.
Lệnh “truy nã” tận bề trên. Lệnh từ quê tới, lệnh bên láng giềng. Từ nay mãi tới ra Giêng. Lệnh chồng lệnh chất không kiêng người nào. Bao nhiêu “cơm bụi giá cao”. Khạc không ra được, nuốt vào khó trôi. Đi ăn cầm chắc đói rồi. Mà lưng túi lép, rối bời ruột gan. Phong bì mừng mấy trăm ngàn. Lương còm hết nhẵn, phàn nàn cùng ai. Cưới xin… nợ miệng trượt dài. Ước “đời sống mới”, nay mai đỡ dần.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *