Bánh tao đâu

Thầy đồ nọ vốn tính tham ăn, một hôm được người bạn mời đi dự tiệc thầy mới cho cậu học trò theo hầu
Ðến nơi, thầy ngồi vào cỗ, bảo học trò đứng bên cạnh. Trông thấy trong mâm cỗ còn nhiều bánh trái, bụng no nhưng thầy lại muốn bỏ túi mấy chiếc. Sợ người chung quang nom thấy thì mất thể diện, thầy mới cầm bánh thản nhiên đưa cho học trò, bảo:
– Này, con cầm lấy!
Vừa đưa, thầy vừa nháy ra hiệu bảo cất mang về cho thầy.
Cậu học trò không hiểu được cái nháy mắt thâm thúy của thầy, tưởng thầy cho thật, liền bóc ngay ra ăn.
Thầy nhìn thấy, giận lắm, nhưng giữa đông đủ mọi người, không dám mắng. Ðến lúc ra về, thầy vẫn còn tiếc mấy cái bánh, muốn kiếm cớ để trả thù học trò. Khi hai thầy trò đang cùng đi ngang nhau, thầy bèn giận dữ mắng học trò:
– Mày là anh em bạn với tao hay sao mà dám đi ngang hàng với tao?
Trò sợ, vội vàng đi nhanh lên trước. Thầy lại gắt:
– Mày là bố tao hay sao mà dám đi trước tao?
Trò tụt lùi lại sau. Thầy lại quát:
– Tao có phải là thằng tù đâu mà mày phải đi sau áp giải.
Trò ngơ ngác quay lại thưa:
– Bẩm bẩm, con đi thế nào thầy cũng mắng, vậy xin thầy bảo cho con nên thế nào cho phải ạ?
Thầy chẳng ngần ngại gì nữa, hầm hầm bảo:
Thế bánh tao đâu…?
– !!!!

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
Một người có một thằng con hai mươi tuổi nhưng lười, không biết làm nghề gì mà ăn, chỉ nhờ vào bố. Một hôm ông thầy tướng coi tướng cho nó bảo: - Bố anh sống tám mươi tuổi, còn anh cũng sống tới sáu mươi hai tuổi. Thằng con nghe thấy thế, liền khóc òa lên. Thầy tướng lấy làm lạ hỏi: - Tôi bảo bố con anh đều thọ cả, cớ sao lại khóc? Nó trả lời: - Bố tôi chết  trước tôi hai năm, thế thì hai năm ấy, ông bảo ai nuôi tôi mà tôi chẳng
Sếp bà hỏi sếp ông: - Tôi để ý thấy dạo này thần sắc của ông kém quá. Chắc ở cơ quan sắp có chuyện gì hệ trọng diễn ra phải không? Sếp ông giọng lo lắng: - Tuần tới sẽ có đoàn thanh tra cấp cao xuống kiểm tra tất cả các văn bằng, chứng chỉ của toàn thể cán bộ ở cơ quan tôi. Mà bà cũng biết, ở cơ quan tôi hầu như ai cũng có ít nhất một văn bằng hoặc chứng chỉ giả. Cá biệt như tôi có tới… năm bảy cái! Họ mà lần
Adam và Eva sống bên nhau rất hạnh phúc. Một bữa gặp Đức Chúa, Adam hỏi: - Thưa Đức Chúa, Eva thật xinh đẹp. Tại sao Người lại làm cho nàng đẹp thế? - Để lúc nào con cũng muốn ngắm nàng. - Làn da của nàng mới mịn màng làm sao! - Để con lúc nào cũng muốn chạm vào nàng chứ! - Nàng có một mùi thơm thật dễ chịu. :
- Lan: Cậu có hai con chó! Tặng tớ 1 con nhé! - Mai: Cậu muốn lấy con nào? - Lan: Con trắng nhé! - Mai: Ko được! Con trắng tớ rất thích! - Lan: Vậy thì con đen! - Mai: Tớ cũng muốn tặng cho cậu nhưng mà mẹ tớ dạy: đừng tặng người khác những gì mà mình ko thích!

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *