Bài học đáng giá


Trên chuyến xe buýt đông hành khách vào giờ cao điểm, thằng bé khoảng mười hai tuổi ngồi thoải mái bên cửa sổ nhìn xem phong cảnh thay đổi và giả đò như không nhìn thấy các cụ đứng gần đó.

Một quý ông thanh lịch nói với thằng bé:
Nếu bác cho cháu mười đô la, cháu sẽ đứng dậy và nhường cho bác chỗ của cháu chứ?

Chắc chắn rồi! – Thằng bé nói không chút ngập ngừng.
Ông lấy tiền ra khỏi ví và đưa cho thằng bé. Thằng bé cầm tiền và đứng lên liền. Ông nói với một bà nhiều tuổi đang đứng cạnh:
Xin mời bà ngồi ghế này!
Bà ta đỏ mặt đáp lại:
Cảm ơn ông nhiều, nhưng tôi không thể nào lại ngồi vào cái chỗ mà ông phải trả nhiều tiền như thế!
Ông ta nói ngay:
Thưa bà, xin bà đừng bận tâm về chuyện đó. Bà thấy đấy, tôi là một giáo viên già có kinh nghiệm. Nếu như tôi có cho thằng bé một ít tiền thì cũng chỉ để dạy cho nó một bài học. Chẳng có gì tốn kém đâu bà ơi!

Bà ta ngồi xuống và nói với thằng bé:
Này Bob, cháu đã cảm ơn quý ông đây về món tiền ông cho cháu chưa?

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
Hai người Đàn ông trong hành lang phòng khám. Ông già hơn trông rất có vẻ bồn chồn. Người kia hỏi thăm : - Trông bác rất lo lắng, chắc bị bệnh tình gì nặng lắm? - Tôi đến để thử máu. - Thế ư? không biết người ta sẽ làm gì khi thử máu nhỉ? - Để thử máu, họ sẽ cắt tay tôi. Ôi, mới nghĩ đã rùng cả mình! Nghe vậy, anh chàng kia mặt xám ngoét, cứ thọc tay vào túi quần rồi run bắn lên. Ông thử máu hỏi - Anh làm sao thế? Sao
Ngày xửa ngày xưa có 1 gia đình nọ sống với nhau rất hạnh phúc. Người chồng tên là Bao công, còn người vợ tên là Bạch Tuyết. Họ sinh hạ được 1 bé gái ” Đầu thì đen, thân thì trắng , chân tay thì lắng quắng ” liền đặt tên là Lọ Lem ( người em của Lọ Mọ, gần họ với X.. Lọ ). Vào một ngày mát mẻ mùa thu, ngoài trời chỉ có 35 độ, người mẹ là Bạch Tuyết đang lẩn thẩn đi dạo trong vườn thì bất cẩn bị 1 chiếc lá rụng
Một đại hiệp lỡ chân sa xuống giếng ,may mắn tìm được một quyển bí kíp tên là: “Uất ức thần chưởng” , hí hửng mở ra xem . Trang đầu tiên của khẩu quyết ghi:”muốn học võ công này thì phải tự thiến trước” . Không do dự , đại hiệp rút kiếm ra . Xoẹt , xoẹt!!! Xong đâu đấy chàng giở tiếp trang thứ hai ,thì thấy một dòng chữ nhỏ ghi: “KHÔNG THIẾN CŨNG KHÔNG SAO” Đại hiệp liền hộc máu mà chết . Uất ức thần chưởng quả là danh bất hư truyền!!!
Một ngày buồn như con chuồn chuồn , tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen. Em yêu dấu, người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu, tuy em hơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu. Ðêm nay trăng cao tít mít, anh ngồi cong đít viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh. Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *