Xử lý nước

Tại một vùng bị bệnh dịch tả hoành hành, một sĩ quan thuộc ngành y tế của quân đội đến thăm trại lính và hỏi một hạ sĩ:
– Các bạn xử lý thế nào để nước có thể uống được?
– Đầu tiên chúng tôi lọc nước.
– Tốt! Rồi sau đó?
– Chúng tôi đun sôi.
– Khá lắm. Kế đó các bạn làm gì?
– Để tránh mọi nguy cơ, chúng tôi uống bia.

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
Vào một đêm trăng thanh gió mát, đôi vợ chồng trẻ nọ nằm trên giường nhìn trăng. Anh chồng trêu vợ: “Em chưa biết đó, ở Mỹ mỗi lần nam nữ quan hệ, chàng trai bao giờ cũng được cô gái boa một trăm đô” - Liên quan gì đến anh? - Có thể anh sẽ bay ngay sang Mỹ “kiếm việc”! Cô vợ cười rũ: - Nếu anh sang thì em cũng phải sang theo. Anh chồng lấy làm ngạc nhiên: - Thế em sang bên đó làm gì? - Không làm gì cả. - ? - Em sang
Các bác nông dân gặt hết thửa ruộng này đến lũy tre khác, các con của chị Dậu mỗi khi luộc khoai đều lấy những củ to cất lên bàn thờ phần bố… Đề: Tả về bố. Bố em rất khéo tay nên mẹ em hay khen bố lắm. Hôm qua, sau khi đóng xong cái chạn bát, mẹ em liền khen bố: “Mình làm khéo quá, tối về em sẽ thưởng”, sau đó bố em cười rất tươi nhìn mẹ em. Đề: Tả gia đình chị Dậu Gia đình chị Dậu nghèo lắm nhưng các con rất thương bố.
Một anh chàng nói với vợ là ra ngoài mua thuốc lá, nhưng lại đến quán bar uống bia, gặp một cô gái đẹp. Điều tiếp theo anh ta nhớ được là tỉnh dậy trong căn hộ cô gái lúc 3h sáng. - Ôi, vợ tôi sẽ giết tôi mất – anh ta cuống cuồng kêu lên. Nhanh lên, cho tôi một ít bột màu trắng nào. Cô gái lấy cho anh ta một ít bột phấn trắng, anh ta liền xoa ngay vào tay rồi vội về nhà. Vừa về đến nhà, vợ tay ta nhảy bổ ra và
Trên chuyến xe buýt đông hành khách vào giờ cao điểm, thằng bé khoảng mười hai tuổi ngồi thoải mái bên cửa sổ nhìn xem phong cảnh thay đổi và giả đò như không nhìn thấy các cụ đứng gần đó. Một quý ông thanh lịch nói với thằng bé: - Nếu bác cho cháu mười đô la, cháu sẽ đứng dậy và nhường cho bác chỗ của cháu chứ? - Chắc chắn rồi! – Thằng bé nói không chút ngập ngừng. Ông lấy tiền ra khỏi ví và đưa cho thằng bé. Thằng bé cầm tiền và đứng lên

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *