Vợ cằn nhằn:
Từ hồi lấy nhau tới bây giờ, tôi làm cái gì ông cũng cản, nào là:
“Đừng mua đồ…”, “Đừng ăn diện…”, nào là “Đừng ngồi lê đôi mách với mấy người hàng xóm…”, tôi chán mấy chữ “Đừng” đó lắm rồi.
Sao chẳng bao giờ ông nói: “Ừ, mua đi em”, “Ừ làm đi em…” Chắc tôi phải dọn về nhà ba mẹ tôi ở quá!
Chồng:
Ừ, đi đi em!

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
Trong một tiệm ăn, người khách giật mình khi nhìn thấy số tiền ghi trong hóa đơn thanh toán. Ông nói với người phục vụ: - Những 300 đôla cho bữa ăn đạm bạc này ư? Này anh bạn, hãy nể tình đồng nghiệp mà giảm bớt tiền cho tôi chứ? - Thế ra ông cũng làm việc ở tiệm ăn à? - Không phải. Tôi làm nghề ăn cắp!
Một bà nọ mắc chứng rối loạn tuần hoàn chữa trị bằng nhiều loại thuốc men mãi không khỏi. Nghe nói bệnh này có thể điều trị bằng thôi miên, bà cũng thử xem sao. Ông thày thôi miên nhìn xoáy sâu vào mắt bệnh nhân và bảo: - Bà hãy nhắc lại từng lời tôi nói: "Tôi đã khỏi bệnh! Đã khỏi bệnh!" Người bệnh mừng rỡ reo lên: - Tôi đã khỏi bệnh! - Bà phải trả tôi 500 đôla! - Ông thày thôi miên nói. Bà bệnh nhân liền nhìn sâu vào mắt người vừa điều trị
Chúa Trịnh ngày nào cũng yến tiệc, ních đầy bụng những sơn hào, hải vị. Người ăn của ngon nhàm   mồm đâm ra khó tính. Một hôm chúa khó ở, lưỡi se đắng, bụng ậm ạch. Nhân ngồi với Quỳnh, chúa phàn nàn: - Ta ngẫm không còn thiếu thứ gì quý hiếm trên đời chưa thưởng thức. Quái lạ, thế mà vẫn chưa món nào làm ta thực sự cảm thấy ngon miệng. Điều đó là tại làm sao, Trạng nói ta hay? - Quỳnh nói luôn: Thế chúa đã xơi món mầm đá bao giờ chưa? -
Thám tử lừng danh Séc lốc Hôm vừa hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Nghe tin này, các nhà báo chen chúc ra đón ông. Và họ thấy hiện ra ở cửa một ông già nhỏ bé, với chiếc tẩu thuốc cong queo và cây gậy trứ danh. - Không giấu nổi thất vọng, một nhà báo nói: Thưa ngài, bề ngoài của ngài chẳng có chút gì hình sự cả. - Nhà thám tử vĩ đại của nước Anh nhún vai: Tôi rất tiếc. Tôi không cơ bắp, không lái xe như bay hoặc bắn súng cả

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *