Trả nợ anh lái đò

Quỳnh thường đi đò ngang, khất chịu tiền, lâu quá món nợ tích lại cũng khá nhiều, không trả được. Lúc anh lái đò đến đòi, Quỳnh bảo:
– Ừ, đợi đấy, vài hôm nữa, sẽ trả đầy đủ.
Ở giữa sông có một cồn cát, bỗng xuất hiện một cái nhà nhỏ, lợp lá gồi. Người ta đồn rằng đó là cái lầu yết thơ của Trạng. Thế là mọi người tò mò rủ nhau đi xem. Muốn ra nơi cồn nát, chỉ có con đường đò ngang, mới đầu chỉ lưa thưa ít người. Ra đến nơi họ thấy có một cái biển đề mấy chữ bằng vôi trắng “Cha đứa nào kể với đứa nào”.
Tất nhiên khi về, gặp người khác hỏi thì ai cũng trả lời độc một câu:”Ra mà xem!
Cũng có người tếu tán thêm: “Hay lắm, ra mà xem.
Thế là thiên hạ lũ lượt kéo nhau ra xem “lầu yết thơ của Trạng”, lúc đầu là người trong làng, rồi các làng lân cận, lan ra đến cả tổng. Còn anh lái đò chèo mệt nghĩ, nhưng hả hê với số tiền lớn thu được của khách, cho đến khi người ta biết là bị Quỳnh cho “quả lừa” thì mới vơi khách.
Anh lái đò vãn việc, chợt nhớ món nợ của Quỳnh, mới đến hỏi.
Quỳnh mắng:
– Ai nợ nhà anh? Anh nợ ta thì có. Nhờ mẹo của ta mà anh vớ bở; ta chưa hỏi phần của ta đấy. Thôi ta cứ gửi lại đó mà trừ dần cho tiền đò sau này.
Anh lái đò chợt hiểu, cười sung sướng, rồi cám ơn Quỳnh rối rít.

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
Hai anh chàng học sinh chuyên lí nói chuyện với nhau : - Cậu tỏ tình bằng ánh mắt hay bằng lời nói? - Bằng mắt. - Sao vậy? - Vì vận tốc ánh mắt nhanh hơn vận tốc âm thanh mà! - Quả là chí lí!
Trong vườn quả, chú bảo vệ thấy Dũng, cậu bé hàng xóm đang trèo lên cây táo. Chú nói dạo để Dũng sợ: - Giỏi nhĩ. Xuống ngay đi, không nghe lời chú sẽ mách bố đấy! - Dũng: Chú đừng mất công - Cậu ta cười hì hì rồi tiếp: Bố cháu đang ngồi trên cây táo bên kia kìa.
Trong bữa ăn, thấy chồng cằn nhằn, cô vợ hờn dỗi: - Anh lại chê món em nấu, suốt ngày bẻ hành bẻ tỏi, ai mà chịu được. Thế mà hồi chưa cưới, anh thề thốt sẵn sàng chết vì em! - Thật à? - Chứ sao nữa! Anh đã thề hàng nghìn lần như vậy. - Người chồng thở dài và làm dấu thánh: Thôi được! Nếu thế thì anh sẽ ăn món thịt băm này vậy.
Một buổi tối, cơm nước xong, vợ vui vẻ hỏi chồng: - Anh thích nhất loại nhạc gì? - Tất nhiên là loại nhạc trẻ, tươi mát, trữ tình. - Thế nhạc gì anh ghét nhất? - Ừm... Nhạc gia.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *