Toi mất bình rượu


Có ông lão nghiện rượu biết nhà thông gia ở quê vẫn cất được rượu lậu ngon lắm nên lập tâm về chơi để được uống thỏa thích.

Chẳng may ông thông gia đi vắng, bà thông gia thết cơm, nhưng không dám đem cái hũ rượu lậu ấy ra.
Ông lão đêm nằm trong bụng vẫn lăm le tính rằng chắc ngày mai ông thông gia về, hẳn được rượu ngon uống.
Xưa nay nhà quê lấy đâu làm rộng rãi. Ông này nằm gian nhà ngoài, giáp liền ngay với buồng bà chủ nhà nằm. Đêm, bà chủ nhà đi tiểu vào cái nồi đinh, nhân có khách nằm gần đấy, mà tương “lố tố” ra thì e bất lịch sự, cho nên cứ phải nín hơi, thót bụng lại, cho nó “ri rỉ” ra mà thôi.
Ông lão nằm nhà ngoài, nghe thấy nước đâu chảy “tong tỏng”, tưởng trong nhà đương cất rượu, mới lẩm bẩm rằng:
Ừ, có thế chứ! Rượu còn đương cất, chắc ngày mai ta được nếm hẳn thôi!
Bà chủ nhà ở trong kia nghe thấy, phì nực cười, bật hơi, nó mới toé ra “tồ ồ ồ tồ tồ” một tràng dài. Ông này tưởng hũ rượu vỡ, vội vàng vỗ đùi mà nói rằng:
Thôi xong, hoài của! Hũ rượu vỡ mất rồi! Thế có đen ông không.

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
- Xứ mình có nhiều sấu không bác Ba Phi? - Ôi! Sấu ở đây no lên bờ nằm nhiều như củi lụt. - Vậy làm thế nào bắt nó? Bác Ba Phi cười rồi nói: - Câu bắt nó thôi. Hôm ấy, tui đi làm một cái đõi đi bắt con sấu, hai vợ chồng chèo thuyền đi. Gặp con sấu lớn ở sông Quảng Phú. Hai sợi đõi nổi lên khúc eo sông. Tui kéo sợi đõi trước mũi thuyền. Thế là con sấu chạy, kéo luôn cả thuyền. Con sấu kéo thuyền thạy 15km từ Quảng Phú
Truyên sưu tầm, hơi dài nhưng hay lắm, Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ Người ta nói ở Cạnh Đề: “Muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội lềnh như bánh canh”, chớ vùng này, những năm đầu mới khai rừng thì người ta hay hát đưa em như vầy: ” Ở đâu bằng xứ Lung Tràm, chim kêu như hát bội, cá lội vàng như mắm nêm”. Mỗi buổi sáng, giấc hừng đông, lúc đài Hà Nội báo thức thì lũ giang sen, chàng bè, gà dãy, lông ô, khoan cổ, chàng bè… ra tập “thể dục” rần rần.
Một sinh viên dự thi, giám khảo hỏi : - Các-mác mất năm nào? - Các-mác đã mất! Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến Người! Cả hội đồng đứng dậy tưởng niệm một phút. Giáo sư hỏi tiếp: - Lê-nin mất năm nào? - Lê-nin mất, nhưng sự nghiệp của Người vẫn còn sống mãi. Ðể tưởng nhớ người lãnh đạo vĩ đại của giai cấp Cộng sản, 5 phút mặc niệm bắt đầu. Cả hội đồng đứng dậy, mặc niệm. Giáo sư thì thầm với hội đồng: - Thôi cho nó 3 điểm đi, không nó bảo
Cô gái nọ vừa khóc vừa nói với người bạn trong tiếng nấc. - Hôm qua… thằng bạn trai em nó rủ em đi xem phim tình cảm rồi nó… nó… nó … - Rồi nó làm sao? Bình tĩnh kể anh nghe nào. - Em ngượng lắm, không kể được đâu. - Thế có phải đầu tiên nó nắm tay em như thế này không? - Dạ phải rồi! Anh giỏi quá! Đoán trúng phóc! - Thế có phải nó quàng tay ra ôm em như thế này không? Anh chàng bắt đầu “thả dê”. - Dạ đúng rồi.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *