Tình yêu của nhà ngoại giao

Anh trai vừa đi chơi về, thằng cu em thông báo: “Vừa có một chị béo ị đến tìm anh”.
– Người yêu tao đấy! Nhưng sao mày ăn nói kém tế nhị thế, làm tao xấu hổ. Nói lại xem nào!
– Dạ vừa có một chị rất nặng cân đến tìm anh.
– Đỡ hơn rồi đấy, nhưng vẫn bằng chửi người ta. Ăn nói như mày thì bao giờ mới có người yêu. Để tao bày cho nhé: Thấy cô gái “béo ị” mày chỉ cần dùng tiếng lóng: Cô này bị “cận” thôi hiểu không? Vì “cận” là “cân nặng cận”, cân nặng là béo ị. À mà mày thấy mặt mũi chị ấy có được không?
– Em thấy chị ấy quá xấu!
– Ăn với chả nói! Trường hợp này phải nói là “Em thấy chị ấy thật sâu sắc”. Sâu thêm dấu sắc chả là “xấu” còn gì. Mày cứ đốp vào mặt người ta thế thì sau này không thi vào ngành ngoại giao được đâu em ạ. Thôi, mày hãy nói thêm rằng mày có ấn tượng nhất với người yêu anh ở khoản nào?
– Em thấy chị ấy có đôi môi dầy và thâm như… thịt trâu.
– Ối giời! Thua mày rồi, ăn nói kém văn hóa thế là cùng. Chẳng học được ở anh mày cái gì cả. Lẽ ra mày chỉ cần nói rằng: “Chị ấy có đôi môi chín mọng”. Thế là đủ! Mày ngu lâu khó đào tạo lắm em ạ!

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
Cậu bé nói với bạn của bố: - Cháu cảm ơn chú đã tặng cho cháu chiếc kèn nhân dịp Noel. Nhờ nó mà cháu có tiền ăn kem đấy chú ạ... - Cháu thổi kèn giỏi đến thế cơ à? - Không ạ. Chẳng qua là bố cháu cho cháu mỗi tuần 10.000 đồng để cháu đừng thổi nữa!
Thanh tra: - Bằng của ông là bằng giả ! Sếp đáp: - Xin thưa,các ông nhầm ! Tôi không bao giờ mua nhầm của giả đâu.
- Cả kỹ sư lẫn nhà báo cùng cầu hôn với con gái tôi. - Thế ai là người may mắn? - Tay nhà báo. Vì con gái tôi thích anh kỹ sư hơn.
Giảng xong bài kinh về lòng vị tha, sư thày hỏi, ai trong số các phật tử sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù. Tất cả mọi người đều đưa tay lên trừ một ông lão ngồi bên dưới. - Chẳng lẽ cụ không thể tha thứ cho kẻ thù của mình ư? - Tôi không có kẻ thù. - Thật là đức độ. Thế cụ bao nhiêu tuổi rồi? - 90 tuổi. - Cụ hãy cho mọi người biết bí quyết sống đến 90 tuổi, mà không có một kẻ thù nào. - Ông lão cao giọng nói: Chỉ

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *