Thư tỉnh tò

Em Linh yêu quý! Dạo này em có còn mộng mơ như hồi chúng mình mới quen nhau không. Anh biết rằng Thy của anh cũng mộng mơ lắm. Anh từng nhớ em đã có những khoảng khắc tuyệt vời khi ngồi bên máy tính và khi nhũng giọt mưa bắt đầu rơi rơi bên cửa sổ, những giọt nước mưa lăn trên khuôn mặt dịu hiền của em trông thật xốn xang lòng , như những con mắt của tình yêu lăn tăn và đẹp diệu kì . Nói đến mắt anh lại Linh rất có một đại dương màu tím thật là thơ mộng và dễ thương phải không em . Anh ước sao mình cũng luôn có được một cặp mắt thơ mộng màu tim tím ấy để hoà cùng với tình yêu của em.
Thy biết không , anh đã nhiều lần mơ đến em ngay trong lúc bận bịu với công việc của mình . Vã đã có lần anh viết nhầm tên của em thay vì nàng juliet kiều diễm trong những thiên tình kịch của đại danh hào Seakspear đó . Điều đấy chứng tỏ được tấm lòng của anh chưa . Dù em có nói thế nào thì anh vẫn thấy mình thật không xứng đáng trong tình yêu , anh vẫn thấy mình phải làm nhiều điều hơn nữa, vì em đó!

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
Một hôm được nghỉ, bốn quan họp nhau đánh chén, nhân lúc cao hứng liền mở cuộc thi nói khoác. Quan thứ nhất nói: - Tôi còn nhớ, ngày tôi trọng nhậm ở huyện nọ, tôi được trông thấy một con trâu to lắm, nó liếm một cái hết cả sào mạ! - Quan thứ hai nói: Thế đã lấy gì làm lạ. Tôi còn trăm thấy một sợ giăng thừng gấp mười cái cột đình làng này! - Quan thứ nhất biết ông kia nói lỡm mình, bèn chịu thua và giục quan thứ 3 lên tiếng. - Quan
- Mẹ: Con ăn vụng canh phải không? - Quỳnh: Không như thế được, khi con ăn, con có đánh đổ ra quần áo đâu? - Mẹ: !!!
Nhà nọ có ba ông cháu. Một hôm, ông sai cháu ra chợ mua một đồng mắm và một đồng tương. Thằng  bé mang hai cái bát ra chợ mua, nhưng đi một lúc, sực nhớ ra, quay lại hỏi ông: Ông ơi, đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương? - Ông bảo: Đồng nào cũng được! - Thằng bé lại chạy đi, một hồi lâu, lại mang hai cái bát không về, hỏi: Ban nãy cháu quên chưa hỏi ông bát nào đựng mắm, bát nào đựng tương? - Ông tức quá đánh cho nó mấy roi. Vừa
- Nè, mày chép hoài của tao vậy không sợ giống nhau thầy trừ điểm à? - Yên tâm đi, bài của mày là "Ông sống trong thời kỳ xã hội đen tối!". Còn của tao là: "Ông sống trong thời kỳ xã hội đen!" - ???

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *