Thói quen bẩm sinh

Có anh chàng kia chẳng may bị hỏng một chân trong vụ tai nạn giao thông.
Sau khi đưa vào bệnh viện, bác sĩ khám và quyết định thực hiện ứng dụng phương pháp cấy ghép hiện đại cho anh ta. Tuy nhiên, chẳng may hôm ấy trong kho chỉ còn chân phụ nữ. Thời gian cũng rất gấp rút vì anh chàng đã bị mất khá nhiều máu nên bác sỹ tặc lưỡi thay luôn chân phụ nữ cho anh ta.
Quá trình phẫu thuật thành công mỹ mãn, 1 tháng sau, anh thanh niên phơi phới ra khỏi viện với cái chân hoàn toàn khỏe mạnh.
Nhưng chỉ 1 tuần, anh trở vào lại bệnh viện, và gặp bác sĩ:
Bác sĩ ơi, không ổn rồi! – Anh ta nói.
Sao vậy? Bình tĩnh kể tôi nghe xem nào!
Thật xấu hổ, khi tới hồ bơi, người ta phát hiện ra tôi có một chân đen và một chân trắng!
Bác sĩ cười:
Ồ tưởng gì, đó là do pigment cell (tế bào sắc tố ngoài da) đấy mà.
Rồi ông tiêm vào chân trắng của anh ta một mũi kích thích các tế bào sắc tố. Hai chân anh chàng lại đen giống nhau. Anh chàng vui lắm. Nhưng vài tuần sau lại thấy anh ta mò đến viện:
Bác sỹ ơi, không xong rồi, một chân có lông còn một chân không!
À cái này chắc bị thiếu Testosterone (Kích thích tố nam).
Và bác sỹ lại tiêm cho anh chàng thêm một mũi Testosterone và khuyên anh ta yên tâm ra về. Vài hôm sau cái chân kia bắt đầu mọc lông. Anh chàng khoái chí ra mặt.
Tuy nhiên cũng chỉ được một tuần đã thấy anh ta tới gặp bác sỹ:
Chuyện gì nữa đây? – Bác sỹ hỏi.
Nó xẩy ra một chuyện rất oái oăm, bây giờ tôi mới để ý.
Anh nói rõ hơn xem nào?
Số là thế này, mỗi khi tôi vào toilet thì một chân đứng, còn chân kia nhất định ngồi.

Ôi trời! Thế thì chịu rồi, đây là thói quen bẩm sinh, y học bó tay.
Xem thêm

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
Một bà hớn hở chạy sang nhà hàng xóm khoe: - Ông xã nhà tôi hên dễ sợ hai bác ạ! - Có chuyện gì vậy hả bà? - Ông ấy mới mua bảo hiểm tai nạn hôm qua, hôm nay đã có một cục gạch rơi trúng đầu.
Có anh chàng vừa có vợ lại vừa có bồ ở cùng cơ quan. Một lần đi nghỉ mát , vì có vợ đi cùng thành thử anh ta không thể sang gặp cô bồ được. Còn cô bồ cũng cảm thấy cô đơn, buồn tình rồi hát: Thuyền ơi có nhớ bến chăng Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền. Anh chàng nghe thấy cũng hát vọng sang giãi bày: Thuyền đây đã dựng cột buồm Ngặt vì một nỗi đồn tuần bên sông! Cô bồ hiểu ý nhưng muốn mách nước, liền hát: Đồn tuần thì mặc
Hai người bạn gặp nhau. “Xem ra anh có vẻ không vui, anh sao thế?” B: “Tôi và vợ cãi nhau to. Cô ấy thề không nói chuyện với tôi suốt một tuần.” A: “Vậy thì đâu đến nổi nào, anh được yên ổn suốt một tuần cơ mà.” B: “Thế nhưng hôm nay là ngày cuối của tuần đó!”
Sau tiệc cưới, cô dâu chú rể động phòng hoa chúc rồi lăn ra ngủ. Nửa đêm, chú rể chợt bừng tỉnh vì tiếng cô dâu cười ha hả. Chú rể hơi khó chịu nhưng vẫn gắng dịu giọng hỏi : - Có chuyện gì mà em cười vui thế? - Em nhớ lời mẹ em hồi xưa. Cô dâu nói: - Bà nói gì vậy em? - Mẹ em thường bảo: ” Xấu gái lại vô duyên như mày thì có chó nó lấy!”

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *