Thơ vui về bóng đá VN

Độc giả [u]Thế Duy[/u] chia sẻ những vần thơ sưu tầm được trên mạng xung quanh các vấn đề của liên đoàn bóng đá VN VFF mấy ngày qua.

Bây giờ Mận mới hỏi Đào.
Vấn đề trách nhiệm thế nào cho xong?
Dư luận như mớ bòng bong.
Nhiều bài đả kích tôi lòng bất an.
Mận hỏi thì Đào mới can.
Việc gì lo sợ như ngan trong chuồng.
Quan tâm gì đám fan cuồng.
Lần nào thất bại cũng buông lắm lời.
Thắng thua chuyện ấy thường thôi.
Phải có kinh nghiệm để rồi rút ra…
Đào ơi Mận vốn lo xa.
Lần này có vẻ như là hơi căng.
Bây giờ thôi thế chi bằng.
Nộp đơn từ chức lằng nhằng xem sao.
Mời hết đại biểu ta vào.
Cùng nhau phủ quyết hô hào giữ nguyên.
Ô kê Đào nhất trí liền.
Cái này diệu kế tất nhiên bằng lòng.
Nhưng mà chuyện vẫn chưa xong.
Ta cần một cái bình phong bên ngoài.
Quanh đi quẩn lại chẳng ai.
Thôi thì Gô- “ếch” có tài gì đâu?
Ngày mai đưa ổng lên đầu.
Truyền thông báo chí họ “bâu” thằng này.
Mận với Đào lại rảnh tay…
Vi vu công tác vài ngày xả hơi.

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
Thường xuyên ghé trang web TruyenCuoiWeb.com để đọc truyện cười nhé !!:D Một gã keo kiệt đến khám bệnh xem mình có bị tiểu đường không. Sau khi khám, bác sĩ yêu cầu anh ta ngày mai mang nước tiểu đến để kiểm tra. Sáng hôm sau, anh chàng mang đến cả một can 5 lít đầy có ngọn. Bác sĩ rất ngạc nhiên vì thấy quá nhiều, nhưng cũng tặc lưỡi kiểm tra. Kết quả cho thấy, nước tiểu trong can nhựa không có dấu hiệu của bệnh tiểu đường. Sau khi biết kết quả, trong lúc bác sĩ
Mỗi sáng em thường ra vườn trèo lên cây chuối hóng mát; chú công an có mắt rất tinh và tai rất thính, gặp thằng ăn trộm chú lao ra bắt ngay… Đề: Tả cô giáo em. Cô giáo em tên của một loài hoa Huệ. Cô có khôn mặt khúc khuỷu vì sương gió, làn da trăng trắng vì cô hay đi nắng. Đề: Tả công việc của bác bảo vệ. Lúc ra chơi em và các bạn thường ra cổng để mua quà vặt. Khi tới cổng phải kêu là thưa thầy bảo vệ cho em ra ngoài
Một người không quen biết đã kể lại cho tôi nghe câu chuyện làm ăn khi chúng tôi bước ra khỏi ga xe điện cuối cùng. - Tôi đã tìm ra một phương thức kinh doanh lý tưởng, không bao giờ bị lỗ cả. Tôi kiếm chác bằng cách bán đi một trong những đồ vật cá nhân của tôi. Câu chuyện nhăng cuội của anh ta không lấy gì làm hấp dẫn đối với tôi lắm. Sở dĩ tôi đi cùng anh ta là bởi vì chúng tôi đi cùng đường. Vả lại ban đêm đi một mình không
Giáo viên môn vật lý hất hàm hỏi một nữ sinh khá chơi bời, mắt xanh, môi đỏ, tóc xoăn: “Cô suốt ngày trốn tiết của tôi, cuối kỳ thì thi đến lần thứ hai vẫn chỉ đạt 0 điểm. Tại sao vậy?” - Dạ xin thầy thông cảm! Em chịu quá nhiều sức ép. - Sức ép? – Giáo viên ngạc nhiên. - Vâng, thưa thầy. Sức ép từ quỹ thời gian, sức ép từ tiền bạc, sức ép từ bạn trai. - Bạn trai? Vậy bạn trai của cô khoảng bao nhiêu “Newton”? - Newton thì em không

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *