Thơ vui mùa cưới (Phần 20)


vần thơ vui, vô tư, hồn nhiên không liên quan đến cơm áo gạo tiền về việc cưới xin.

Có một ngày anh thấy em.
Đứngthè cái lưỡi mút kem vệ đường[/ i].
Thoạt đầu trông thật bình thường.
Nhưng khi nhìn kỹ khôn lường hoang mang.

Người đâu trông thật đường hoàng.
Hai chân thẳng tắp như nàng Nơ canh (Ma nơ canh).
Đôi mắt giống tựa củ hành.
Cái mũi cao vổng khiến anh mãi nhìn.

lạnh nhờ”.

Trái tim bỗng thấy bơ vơ.
Nhìn đôi tay ấy ước mơ một ngày.
Em chợt thấy ảnh hay hay.
Rồi chìa ngón nhẫn tay say tình nồng.

Nghĩ rồi chẳng lẽ bỏ không?
Lật đật chạy lại sát hông của nàng.
Hít sâu nhưng nói khẽ khàng.
“Ăn kem gì ấy để chàng mua thêm?”

Cơn gió khẽ lướt êm đềm.
Lướt qua cái mũi nỗi niềm của em.
Em bảo: “Tao chẳng thích kem
Vừa làm chục cái níc thêm vỡ mồm”

Anh thì cũng khá tiếng Nôm.
Nhưng mà chả hiểu vỡ mồm vì chi?
“Hay mình vô quán ăn mỳ?
Thạch dầm hoa quả hay gì cũng chơi…”

Em ngước từ đất lên trời.
“Tao no căng rún còn xơi chỗ nào?”
Hay mình ăn hỏi xem sao?”
Sẵn sàng ăn mắng tào lao dê xồm.

Tưởng rằng đã ế ở không
Tự dưng nghe được chữ chồng sướng ghê”
Em cười tỏ vẻ rất phê.
Vậy là hai đứa… đường về trong tay!

Tân hôn mình uống thật say.
Lên giường em bảo “cho mày hết luôn”.
Tình yêu chẳng phải đi buôn.
Tình yêu nào chỉ nỗi buồn đầy vơi?

Lại càng chẳng phải cuộc chơi.
Ngu ngu một tí với hơi liều liều.
Khỏi cần lời lẽ mỹ miều.
Chọn đúng thời điểm xinh kiêu cũng hàng.

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
Trong bữa ăn sáng, Chông cho thức vào đĩa cảu mình rồi quay sang hỏi vợ: - Em nấu cho anh ăn cái món gì thế này? - Sao hôm nay anh lại quan tâm đến tên món ăn cơ chứ! - Thì đằng nào chốc nữa bác sĩ chẳng hỏi thế.
hồi đó ở quê có một anh mới tí tuổi đã đi làm rể. Lần nào đến nhà bố vợ, cha cũng phải đi cùng. Một hôm nhà bố vợ có giỗ, cho người mời cả hai cha con. Trên đường đi, cha dặn: - Hôm nay đến ăn cỗ, mày đừng liếm đĩa nhé! Liếm đĩa, bên nhà vợ người ta cười cho đấy. Sở dĩ cha phải dặn như thế là vì con còn dại, ở nhà mỗi khi ăn cơm thường hay liếm đĩa. Mâm cỗ nhà bố vợ hôm ấy có bốn người: hai cha con,
Để tìm ra người gan dạ nhất. Mỹ tổ chức 1 cuộc thi mang tính toàn cầu...qua nhiều lần thi cũng tới vòng chung kết gồm 3 nước: Việt Nam, Nhật và đội chủ nhà là Mỹ Thể lệ cuộc thi: có môt con sông đầy đầy đầy... cá xấu mỗi nước cử ra một ứng cử viên đại diện cho nước mình bơi qua con sông dài hàng ngàn mét. Nước nào qua được bờ bên kia và bảo toàn thân xác thì chiến thắng (đương nhiên thí sinh nào không may khi bơi có thể bị cá xấu
Có anh chàng tính hay chạy xe phong nhanh, một hôm đâm vào cột điện, anh ta đem đến tiệm sửa, vài hôm sau anh lại đâm vào một cái cây. Về nhà, anh ta than thở với vợ: - Mai đem xe đến sửa, chắc ông thợ sẽ cười vào mũi anh. - Anh cứ nói là tại em cho đỡ ngượng - Vợ anh ta an ủi. - Thế em tưởng lần trước anh không nói thế à? - !!!!

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *