Thơ “trừu tượng”, nghĩ sao thì nghĩ !!

Số tôi thật chẳng ra gì
Vợ tôi xuống sắc cửa thì hư hao
Cửa hư ổ khóa cũng hư
Lỗ thì rỉ sét chẳng cho được vào
Cô em hàng xóm nhà nào
Ổ khóa còn mới lỗ thì trơn tru
Nếu không bận việc lu bu
Thế nào tôi cũng cho…chìa mình vào.
Súng anh có đạn có nòng
Lắp xong ổ đạn cái nòng giương lên
Chị em hàng xóm hai bên
Ngưỡng mộ cây súng có nòng to ghê.
Ban mai đường phố bỗng ồn
Cô em đang ngủ thò… đầu ra xem.
Thanh niên nam nữ hôn nhau
Mút môi, liếm lưỡi như là ăn kem
Ông già gần đó đứng xem
Đêm về bắt chước mém toi bà già.
_Có một số câu không có vần như trong khổ 1, 2 .Các bác thử tìm từ cho hợp vần xem

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
Chồng hỏi vợ trong đêm tân hôn: - Em đang nghĩ gì vậy, em yêu? - Cô vợ e thẹn đáp: Cũng như anh thôi. - Nào, vậy thì hai ta cùng xuống bếp chén nốt chỗ bánh ngọt đi!
Tại cửa hàng mua bán bảo hiểm. Một người vừa mua bảo hiểm nhà hỏi ông chủ: - Nếu chiều nay nhà tôi bị cháy thì tôi sẽ được nhận bao nhiêu? - Nhân viên bảo hiểm nhìn xoáy vào ông khách, gằn giọng: - Ông nên cẩn thận thì hơn. Tôi đoán không dưới 10 năm.
Tiếng tăm về cầu bé thần đồng ở vùng Thanh Hóa bay đến kinh đô. Nhà vua muốn biết hư thật như thế nào, bèn ban lệnh: Cả phủ Thanh Hóa, mỗi làng phải đem nộp một con dê đực đang chửa. Sau hai tháng, nếu làng nào không nộp sẽ bị trị tội. Dân chúng phủ Thanh Hóa hốt hoảng sợ hãi. Cả làng Quỳnh ở, ai cũng nhớn nhác lo âu. Tìm đâu ra dê đực chửa? Biết chuyện đó, Quỳnh nói với bố: - Về việc ấy xin Thầy đừng lo. Thầy cứ bảo dân làng chuẩn
Sáng sớm Trung uý tập hợp đơn vị lại và hỏi: - Trước khi nhập ngũ, trong số các anh, ai từng uống rượu? - Tất cả im lặng. Rụt rè mãi, cuối cùng binh nhì Rain mới bước ra khỏi hàng. - Tốt lắm! Anh đi uống rượu với tôi đi. Còn tất cả đi nhổ cỏ.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *