Thiên đàng và địa ngục

Sau khi chết, lập trình viên windows thấy mình đang đứng trước hội đồng quyết định xem anh sẽ lên Thiên đàng hay xuống Địa ngục.
Hội đồng này cho phép lập trình viên tự chọn và cho anh ta đi xem qua Thiên đườngĐịa ngục.

Một thiên thần dẫn anh tới một nơi có bãi biển ngập tràn ánh nắng, mọi người đang chơi bóng chuyền trong tiếng nhạc rock and roll, ai cũng rất vui vẻ. Lập trình viên windows reo lên:
– Ồ ! Thiên đường thật là tuyệt!
Nhưng thiên thần nói :
– Sai rồi, đây là Địa ngục.
Thiên thần tiếp tục đưa anh ta tới một nơi khác. Ở đây có rất nhiều người đang ngồi ủ rũ trong công viên và cho những con chim bồ câu chết ăn. Lập trình viên Windows hỏi:
– Đây là Thiên đường sao?
– Đúng vậy – thiên thần trả lời.
– Thế thì tôi sẽ chọn Địa ngục.
Ngay lập tức anh ta thấy mình ngập tới cổ trong dung nham nóng đỏ. Anh gào thét điên cuồng với thiên thần nọ:
– Bãi biển đâu rồi? Tiếng nhạc và bóng chuyền đâu rồi?
Đó chỉ là bản demo thôi! – Thiên thần trả lời và biến mất.

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
Đọc xong cho ý kiến nha các bạn, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!:D Phái đoàn chị em hậu phương đi thăm các thương bệnh binh ở quân y viện. Khi đến bên giường bệnh, cô gái xinh đẹp nhất trong đoàn ân cần hỏi: “Nhiệm vụ của anh là gì vậy?” - Giao liên. - Vậy thì em hôn lên “đôi hài vạn dặm” của anh. Nói xong, cô hôn lên bàn chân của anh lính. Tiếp đó, cô tiến đến giường bên cạnh và hỏi: - Còn anh? - Sĩ quan tham mưu. - Ôi, cho em
Hai người bạn lâu ngày gặp lại, rủ nhau làm ly cà phê để trò chuyện. Như mọi lần, một anh gọi: “Cho 2 ly cà phê đá và nửa gói thuốc lá!”. - Sao mày kêu thuốc nhiều thế? - Tao với mày nửa gói ăn thua gì. - À, tao quên nói với mày dạo này tao bỏ hút thuốc rồi. - Thế à, sao mày lại bỏ thế? - Tại đang mệt nên không hút. - Thế mày bỏ được bao lâu rồi? - Chắc cũng phải đến năm rưỡi. - Lâu thế cơ à, tao nhớ
Tại sở chỉ huy, chuông điện thoại vang lên, vị sĩ quan trực chỉ huy nhấc máy: “Alô, Tao nghe, xin lỗi ai đầu dây?”. Đầu dây bên kia: - Cậu nào nghe máy, cho tôi gặp cán bộ trực chỉ huy. - Vâng, Tao đây. - Hỗn láo quá. Đầu bên kia dập máy. Một lúc sau chuông lại đổ: - A lô Tao xin nghe. - Tao là đứa nào? - A lô tôi là đại tá Đặng Đình Tao! Đầu dây bên kia: - A lô em xin lỗi thủ trưởng.
Còn nửa tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, song Thìn trợ lý đã sớm có mặt tại nhà giám đốc Hợi với món ‘lễ mọn’ bằng phong bì khá nặng để ‘thăm hỏi sức khỏe’. Vào nhà thủ trưởng, Thìn sững sờ vì đã có một bức tranh chữ Tâm mới toanh, treo ngay ngắn cạnh chữ Phúc – bức tranh Tết năm trước Thìn đã biếu giám đốc. Bức tranh chữ Tâm bằng đồng mạ vàng sáng óng, cách điệu như dáng rồng lượn, nét hoa văn khá tinh xảo. Thấy cậu trợ lý của mình há mồm

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *