Tập trung

Sau bữa tiệc đi dự với bạn gái, anh chàng nọ kể lại cho bạn mình nghe:
– Hôm đó nàng mặc một chiếc áo váy màu hồng không dây vô cùng kiều diễm, dài tha thướt. Nàng khiến cho cả bữa tiệc phải ngắm nhìn từ đầu tới cuối. Tớ cảm thấy vô cùng tự hào.
– Bữa tiệc nào chẳng có những cô nàng như thế!
– Khổ một nỗi, tự nhiên có sự cố. Trong lúc nhảy có một thằng cha nào đó vô tình giẫm lên chiếc váy của nàng. Làm nó bị tụt xuống, cả phòng quay lại nhìn không chớp mắt…
– Thế thì lúc đó chắc mặt cô nàng đỏ bừng vì xấu hổ nhỉ?
– Tớ cũng chẳng biết nữa, lúc ấy làm sao mà có thể tập trung để nhìn mặt nàng được kia chứ.
p/s: nếu là bạn thì bán cho tập trung không 🙂

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
Một hôm, mẹ bảo cô bé quàng khăn đỏ mang bánh đi biếu bà. Ngang qua cánh rừng, cô bé quàng khăn đỏ bỗng thấy một con chó sói đang nấp trong bụi rậm phía trước. Cô bèn chạy tới và kêu toáng lên: - Này sói già độc ác, đừng hòng hãm hại ta ! Sói nghe vậy cúp đuôi chạy mất. Đi được một quãng nữa, cô bé lại thấy con sói lúc nãy nấp sau bụi cây, cô bèn kêu lên: - Này sói già độc ác, đừng hòng hãm hại ta ! Sói nghe động liền
Cô y tá: -Thưa Bác Sĩ, tại sao cứ mỗi lần em cúi xuống nghe tim bệnh nhân, mạch anh ta lại đập mạnh? Bác Sĩ: :-Gài nút áo lại
Bác sỹ hỏi thăm bệnh nhân: - Loại thuốc mà tôi kê cho anh công hiệu chứ? - Ồ, vâng! Cảm ơn bác sỹ đã chạy chữa. - Thực sự công hiệu phải không? - Vâng, thuốc rất tốt bác sỹ à! - Vậy thì tôi phải uống thử xem. Tôi cũng bị đau y hệt như anh.
Buổi trưa mùa hè tại một bệnh viện tâm thần, vị bác sĩ nọ đi dọc hành lang bắt gặp một bệnh nhân tâm thần vừa đi vừa kéo theo một sợi dây ở đầu được buộc một cái bàn chải. Thỉnh thoảng anh ta dừng lại vuốt ve và lẩm bẩm nói với cái vật kì cục đó. Khi nhìn thấy ông bác sĩ, anh chàng có vẻ rất lúng túng. Thấy lạ, vị bác sĩ hỏi: - Này, cậu đang làm gì thế? - Dạ… Em đang kéo cái bàn chải. - Tốt! Tôi nghĩ là cậu có

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *