Sự tích xăng tăng

Một hôm, xuất hiện hai chàng tuấn kiệt đến xin cầu hôn tiểu thư nhà vị quan nọ. Một chàng tên Kim Tinh, một chàng tên Thổ Tinh. Kim Tinh xuất thân từ châu Âu xa xôi, con nhà đại tỷ phú, một bước lên xe (hơi), bước xuống… cũng xe (hơi). Bên cạnh đó, chàng còn có tài “design” xe rất giỏi, sản xuất cực nhanh, luôn cho ra đời những dòng xe mới.
Thổ Tinh thì lại thao túng mặt đất, chặn nước ngăn sông làm thủy điện, đào mỏ khai thác than, khoan dầu chế xăng, nhớt. Vị quan kia thấy hai chàng thật xứng với con gái mình, nhưng ko biết chọn ai, bèn ra một điều kiện:
– Ngay ngày hôm sau, ai mang đến “Mẹc 4 thì, Li (Limozin) 6 cửa, Jaguar 8 xilanh”, thì sẽ được lấy tiểu thư làm vợ.
Sáng sớm hôm sau, Kim Tinh mang đầy đủ lễ vật đến trước và rước nàng tiên trong mộng về nước, đã thế còn được phép mang bán xe cũ vào đất của quan nọ bán.
Thổ Tinh đến sau, mất người đẹp, lòng căm tức lắm nên nuôi hận. Từ đó hàng năm, giá điện, giá xăng dầu, chất đốt cứ tăng vòn vọt, khiến muôn dân lầm than, trăm họ cơ cực!

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
Quan toà hỏi bị cáo: - Tại sao anh lại phủ nhận việc có mặt ở nơi xảy ra vụ án, trong khi những 20 nhân chứng khẳng định rằng họ trông thấy anh ở hiện trường? - Thưa quý tòa, nhưng tôi có thể mời tới đây hàng trăm nhân chứng không hề trông thấy tôi ở đó.
- Tý này, nói bố nghe, hôm nay con được điểm mấy? - Thưa bố, những người đàn ông chân chính thì không bao giờ thèm để ý đến những chuyện... vặt vãnh ấy!
Một họa sĩ trường phái trừu tượng phàn nàn với bạn: - Bà khách hào phóng mà tớ vừa vẽ xong lại mò đến đòi đổi màu mắt. - Thì có gì đâu, cậu cứ tô màu khác đè lên thôi. - Nhưng tớ không thể nhớ nổi cặp mắt bà ta nằm ở đâu!
Hai anh chàng gặp nhau. - Cậu làm việc ở đâu? - Ở bưu điện. Tớ đóng dấu lên các phong bì thư. - Công việc ấy chắc đơn điệu và ngán ngẩm lắm nhỉ, suốt ngày chỉ dính vào một cái dấu. - Đâu phải thế, mỗi ngày trên con dấu lại là một ngày mới mà.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *