Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 71)


Con chó như quả bí, đầu như quả bóng gôn. [u]Cô giáo có cổ dài 3 mét[/u]. Hai cây chuối lù lù như hai gã trộm râu xồm…

Chi Oa Oa là con chó mà em nuôi, người nó như quả bí, đầu nó như quả bóng gôn, mắt nó như hai hòn bi ve. Mỗi lần em đi học về là nó lại nhảy tót lên người em. Em rất hạnh phúc vì có chú chó, em sẽ yêu quý chú chó suốt đời. Em chúc chú chó mau khỏi bệnh ghẻ.
Đề: Tả cô giáo.
Cô giáo em có làn da trắng mịn như da em bé. [u]Cổ của cô dài 3 mét giống như con gà nhà em[/u]. Trán cô có nhiều nếp nhăn bởi vì cô thức khuya để soạn giáo án cho chúng em học. Đôi bàn tay sần sùi nhưng hơi lòng thòng vì cô viết bảng nhiều quá. Cô thường nói với chúng em là: “tụi em là lũ ngu lâu dốt bền khó đào tạo”. Em rất yêu cô giáo em.
Đề: Tả ngôi nhà.
Ngôi nhà của em có hai cây chuối lúc nào cũng lù lù như hai gã trộm râu xồm.
Đề: Tả mẹ em.
Chân mẹ em như hai cái cột đình, lúc nào mẹ đi đều nghe tiếng: “Thình, thình, thình” thấy mà ghê.

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
Con: Bố ơi! Hôm nay thầy bảo con đứng nhất lớp. Bố: Giỏi! Thầy bảo con học giỏi nhất hả? Con: Dạ không, thầy bảo con hay ngủ gật nhất, hay bị điểm kém nhất ạ. Bố: ??!
- Thầy: Nhà em có mấy anh chị em? - Dạ! Nhà em có 5 anh chị em. Đầu tiên là em, sau đó đến em em, em rồi đến em em em, rồi đến em em em em, cuối cùng là em em em em em ạ! - Thầy: ?!?
Đã vào tiết học, keli lúc này mới bước vào cổng trường. bác bảo vệ kêu lại và hỏi: - Tại sao con đi trễ?        Keli: - Ước mơ của con là làm thầy hiệu trưởng Bảo vệ: - Tôi hỏi tại sao lại đi trễ mà? Keli: - Vậy bác khi nào thấy thầy hiệu trưởng đi sớm chăng????
Pat vừa tỉnh khỏi thuốc mê. Anh ta rên rỉ: - Lạy Chúa, thế là xong rồi! - Đừng tưởng bở. Người bệnh nằm cạnh nói. Họ đã để quên cả gạc trong bụng tôi và tôi đã bị mổ toang ra một lần nữa đấy! - Một người bệnh ở giường phía trước uất hận: Còn với bụng tôi thì một lần quên kéo, một lần quên chai cồn! - Đúng lúc đó, bác sĩ phẫu thuật, người vừa mổ cho Pat gọi vọng xuống phòng: Có ai nhìn thấy chiếc mũ của tôi đâu không? - Pat nghe

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *