Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 66)


Cây mít cao 20 cm có cành lá xum xuê rậm rạp như lông chân bố em, da bà nội nhăn nheo, mỗi khi cười thì bà có rất nhiều lúm đồng tiền…

Đề: Tả cây mít.

Nhà em có một cây mít. Mẹ em bảo nó do cụ của cụ em trồng. Cây cao 20 cm, cành lá xum xuê rậm rạp như lông chân bố em.
Đề: Tả mẹ em.
Mẹ em có khuôn mặt hình vuông mà bao anh sinh viên hằng mơ ước .
Đề: Tả cây bàng.
Sân trường em có rất nhiều cây bàng. Sáng em đu, chiều em đu, tối em đu.
Đề: Tả bà nội.
Bà nội em năm nay đã già lắm rồi. Da của bà nhăn nheo, khi bà cười thì bà có rất nhiều lúm đồng tiền. Răng bà trắng, vàng hoặc đen. Em rất yêu quý bà em.
Đề: Tả không khí tết trong gia đình.
Mỗi độ xuân về, nhà em đón Tết rất yên bình. Bữa ăn đầu năm, ông em không nói gì, ba em không nói chi, tụi em cũng không nói gì. Nói chung, mọi người chỉ lo cắm cúi ăn túi bụi, tiền lì xì không nhận được của ai cả.

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
Một người mắc bệnh tưởng mình là chuột. Sau nhiều cố gắng của các bác sĩ thần kinh, cuối cùng ông ta cũng đã tự nói ra được mình không phải là chuột. Lúc xuất viện, ông ta nhìn thấy một con mèo và lại bắt đầu run lẩy bẩy không chịu đi. Bác sĩ động viên: - Anh đã biết rõ mình không phải là chuột rồi mà? - Ông biết, tôi biết, nhưng con ác thú ăn thịt kia không biết thì sao?
Bà Lucy khoảng hơn 70 tuổi, chưa lấy chồng lần nào. Một hôm, bà lái xe đến một thành phố lớn. Đang phóng xe như bay thì một cảnh sát huýt còi gọi lại, nhưng bà lại nhấn ga, phóng bốc hơn. Người cảnh sát vội nhảy lên motor đuổi theo và hỏi: - Bà không nghe thấy tôi huýt còi sao? - Có, nhưng mẹ tôi dặn, nếu bọn đàn ông huýt sáo thì không bao giờ được dừng lại.
- MR1: Cậu nói chuyện với ai ngòai cổng mà suốt cả 3 tiếng đồng hồ vậy? - MR2: À! Nói chuyện với AD - MR1: AD à! Sao không mời nàng vào chơi? - MR2: Nàng nói không có thời gian - MR1: (Đầu bốc khói)
Tý vừa khóc mếu máo vừa chạy về nhà, mách với bố: - Thầy giáo trù đập con quá, bố ạ. Hôm nào thầy cũng gọi con lên trả bài. Thầy cố tình chọn những câu thật khó để con không trả lời được thì thầy phạt. Hôm nay con lại bị phạt cầm tai đứng ở cuối lớp. - Bố Tý tức lắm. Hôm sau ông ta dẫn Tý, hầm hầm vào gặp thầy: Tôi nghe cháu nó nói thầy trù đập nó ghê lắm. Tại sao thầy lại đối xử với con tôi như vậy? - Tôi trù

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *