Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 49)


Mỗi lần đi xe máy tốc độ cao là tóc bác tổ trưởng lại bay phấp pha phấp phới như chạy diều, con gà trống xòe đuôi như cái chổi xể mỗi khi chuẩn bị gáy…

Đề: Tả bác tổ trưởng tổ dân phố.
Sát vách nhà em là nhà bác tổ trưởng, bác rất năng nổ hoạt động, mỗi lần bác uống rượu vào lại càng năng nổ hơn, giọng bác oang oang như sấm rền, mặt đỏ gay, thân hình phương phi phốp pháp lực lưỡng, bắp tay to đùng, đầu bác hói bóng lộn. Mỗi lần bác đi xe máy tốc độ cao là mấy sợi tóc dài bác hay chải ốp ra đằng trước để che hói lại bay phấp pha phấp phới như chạy diều…
Đề: Tả cây chuối.
Trước cửa nhà em có một cây chuối. Hàng ngày em trèo lên cành chuối ngắm hoàng hôn rất đẹp.

Đề: Tả con gà trống.
Nhà em có một đàn gà mái và một lũ gà con lúc nhúc, mà chỉ có một con gà trống, trông nó rất oai vệ. Mỗi buổi sáng nó lại gáy ò ó o gọi mọi người thức dậy. Mình nó to như cái ấm nấu nước nhà em, cái đuôi nó có nhiều màu sắc sặc sỡ. Mỗi lúc chuẩn bị gáy nó xòe ra như cái chổi xể. Đôi chân cường tráng của nó to khỏe như cái bút chì. Cái mào xinh đẹp của nó như đoá hoa. Cái mỏ xinh xinh cứng chắc nhọn hoắt như cây kim của mẹ. Nó còn có bộ lông óng mượt ấm áp như chiếc chăn bông

Đề: Tả cảnh mùa xuân.
Mùa xuân trăm hoa đua nở. Ong bướm bu đầy, chim chóc hót điếc cả tai. Trời vẫn còn lạnh, thỉnh thoảng ông em lại ho như cuốc kêu.
Đề: Tả về mẹ.
Mẹ em có dáng người cao vừa vặn, cái đầu mẹ có hình trái xoan. Mẹ em thường dậy sớm tập thể dục sau đó nấu đồ ăn sáng.

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
Trong dịp nghỉ hè, nhà văn Victor Hugo đến một ngôi làng xinh đẹp. Cuộc sống ở đây thật thanh bình, ngày nào ông cũng thả ngựa gặm cỏ trên cánh đồng, còn mình thì lim dim tựa gốc cây tìm ý tưởng... Một hôm, choàng dậy thì ông đã thấy con ngựa biến mất. Tức điên lên, nhà văn bổ đi tìm nhưng vô ích. Thất thểu về nhà, gặp một ông cụ nông dân đi dạo trên đường, nhà văn than phiền về con ngựa. Ông cụ nhìn Hugo như một "quái vật" rồi khẽ đáp: - Làng
Một phụ nữ Mỹ ngồi trước vị linh mục:Trong phòng xưng tội: - Thưa cha, chồng con vừa qua đời đêm qua. Con có lỗi với anh ấy. - Chúa tha tội cho con! Hãy chuộc lại lỗi lầm bằng cách thực hiện mong ước cuối cùng của người đã khuất. Thế trước khi qua đời anh ta có cầu xin điều gì không? - Dạ, khó nói lắm! - Con cứ nói! Đó là những nguyện ước thiêng liêng. - Anh ta nan nỉ con: "Em đừng bắn! Hãy cho anh một cơ hội cuối cùng!" -!!!!
Có cụ đồ từ quê lên thành phố thăm con, khi đi đến ngã tư thì mắc liền tim góc khuất để "giải sầu", thấy trên tường có hàng chữ “Cấm không được đái đây”, cụ toan thôi. Nhưng thấy còn một dòng dưới: L’interdit à pisser, cụ lẩm bẩm: chắc chỉ cấm người Tây…, nói rồi, cụ vén quần. Bất ngờ tên cu-lít tới. Hắn chộp ngay ngực cụ: - Mù hay sao không đọc được tiếng Việt à? - Có chứ! – Cụ đồ bình thản đáp, rồi cụ giơ tay chỉ từng chữ từ phải qua trái
Tóc Dài vội vã chạy đến quán kem gọi Kẹp Nơ. - Tóc Dài: Ê , Trâm, em bạn vừa té trên cây ổi đấy! - Kẹp Nơ (cuống quýt): Thế cây ổi ở cạnh vườn hoa hay ở mảnh đất trống ? - Tóc Dài: Thì cây ổi ở mảnh đất trống - Kẹp Nơ (thở phào): Thế thì may quá , nó ko làm gãy cây hoa hồng của tớ! - Tóc Dài:(ngất ngay lập tức)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *