Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 32)


Cây hoa hồng có lá to bằng quyển sách và cánh hoa to bằng hai bàn tay khum lại, thầy giáo có nước da trắng như bông bưởi…

Đề: Tả thầy giáo em.
Trong suốt năm em học lớp 6, người thầy mà em yêu mến đó là thầy Quang. Thầy cao 2 mét, thầy có nước da trắng như bông bưởi.
Đề: Tả cảnh bến xe, bến tàu.
Buổi sáng em đưa mẹ ra bến xe nhưng xe đã đi hết rồi chỉ còn lại mấy cái xe hỏng nằm chỏng vó ra. Trong quán mấy anh thanh niên nhỡ xe ngồi tí tách cười.
Đề: Tả cây hoa hồng.
Em trồng trong chậu một cây hoa hồng nhung rất đẹp. Lá to bằng quyển sách, cánh hoa to bằng hai bàn tay khum lại.
Đề: Tả anh bộ đội.
Một buổi trưa chúng em đang chơi ở đầu ngõ thì thì xuất hiện một bóng đen khả nghi. Nhìn một lúc à thì ra anh Huấn nhà bác Thép mới đi bộ đội về.
Đề: Tả buổi sớm ở xóm, thôn, nơi em ở.
Nơi em ở toàn người đi làm thuê làm mướn nên chả có gì để tả. Ngày nào cũng vậy cứ sáng ra là mọi người dậy thật sớm để đi làm thuê. Hôm nào mưa thì mọi người phải ở nhà, thế là chết đói.

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
Một người đàn ông ngồi trong quán rượu uống hết ly này đến ly khác. Một người bạn của anh ta tình cờ bước vào và hỏi: - Này, cậu làm gì thế? Bao nhiêu lâu nay cậu có bao giờ uống rượu thế này đâu? Có chuyện gì vậy? - Vợ tớ bỏ nhà đi theo thằng bạn tốt nhất của tớ. - Ơ, cậu vẫn thường bảo tớ là thằng bạn tốt duy nhất cơ mà? - Mọi khi thì đúng như thế, nhưng cho đến khi cô ấy bỏ đi cùng hắn thì tớ coi thằng đó
Hai vợ chồng lớn tuổi ghé vào ăn tại một quán ven đường. Ăn xong, khi đã lên xe đi được khá xa, bà vợ mới sực nhớ là mình quên cặp kính trên bàn ăn. Suốt quãng đường trở lại quán, ông chồng luôn mồm cằn nhằn tính đoản vị, hay quên của bà vợ. Đến chỗ cũ, khi bà vợ tất tả chạy vào tìm kính, ông chồng dặn với theo: - Bà nhớ cầm ra luôn cho tôi cả mũ lẫn ô nhé!
Hai vợ chồng hái nấm trong rừng. Trông thấy một cái nấm to, vợ hỏi: - Anh yêu, cái nấm kia có ăn được không? - Được chứ, em yêu, chừng nào em còn chưa chế biến nó thành món ăn.
- Hãy nói xem, cậu là sếp ở đây à? - Không ạ, thưa ông giám đốc - Vậy tại sao lại nói những cái nhảm nhí vậy?

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *