Ngòi nổ ngắn

Buổi biểu diễn thời trang cây nhà lá vườn được tổ chức trong một bệnh viện tâm thần với chủ đề Chiến tranh.
Người đầu tiên mặc đồ đen bước lên sân khấu:
Tôi là một quả bom nguyên tử – anh ta nói và nhận hàng tràng vỗ tay rồi bước xuống.
Người thứ 2 mặc đồ da cam bước lên :
Tôi là bom sinh học.
Tiếng vỗ tay rền vang. Người thứ 3 là một anh chàng nhỏ bé và không mặc gì bước lên sân khấu. Mọi người la lên:
Thời trang kiểu gì thế này?
Anh chàng bé nhỏ trả lời:
Tớ không là bom, tớ là một bịch thuốc nổ.
Mọi người vừa nghe đến đây liền chạy tán loạn hết cả để lại các bác sĩ và ban tổ chức đứng chơ lơ chẳng hiểu chuyện gì.
Khi một trong những bệnh nhân được hỏi lý do tại sao bỏ chạy, anh này trả lời:
– Nó có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Anh thấy cái ngòi của nó ngắn như thế nào rồi đấy!

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
Cậu con trai băn khoăn hỏi mẹ: “Có đúng là thiên thần có cánh và bay lượn được không hả mẹ?” - Đúng, con ạ. - Sao chiều qua con thấy bố gọi cô oshin nhà mình là thiên thần nhưng cô ấy có biết bay đâu? - Vậy à, thế thì mẹ hứa sáng nay cô ấy sẽ bay! \n
Giám đốc giao nhiệm vụ cho phòng nhân sự tuyển dụng một nữ thư ký riêng. Sau khi tuyển được một người đạt yêu cầu, trưởng phòng nhân sự đưa cô gái vào phòng giám đốc để nhận việc. Giám đốc xem hồ sơ xong, ngó cô thư ký mới rồi nói: - Tốt! Mọi thứ đều đạt, chỉ còn thiếu một thứ. - Dạ thưa sếp, còn thiếu gì sếp cho em bổ sung sau ạ. - Em biết rồi đấy, chúng tôi chỉ tuyển nữ thư ký, thế em có giấy chứng nhận giới tính không? - Dạ
Vợ phát hiện ra chồng mèo mỡ ghen tuông, chồng thanh minh : Em biết không, gì em cũng hơn nó hết, đây nhà to em ở với anh cả đời, nó chỉ ở với anh phòng khách sạn mấy chục mét vuông có 1 đêm, chấp nó làm gì, tiền lương anh đưa em hết, chỉ đưa nó vài vé thôi, chấp nó làm gì, em hàng trăm bộ quần áo, nó nghèo lắm quần áo không đủ mặc đâu, có vài mảnh che thân, chấp nó làm gì, còn… còn về nhan sắc hả, nó phải kêu em
Sau tuần học đầu tiên ở trường, cô bé 6 tuổi bày tỏ với mẹ: “Con nghĩ mình đang phí hoài thời gian ở cái nơi đó!”. - Sao thế con yêu? – mẹ bé hỏi. - Họ biết con không thể đọc, không thể viết, vậy mà họ lại còn không cho con nói chuyện với các bạn trong lớp nữa.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *