Mắt thủy tinh

Một anh chàng bị tai nạn phải bỏ đi một mắt. Khi tỉnh dậy trong phòng hồi sức cấp cứu, anh ta được bác sĩ thông báo là họ đã thay nhãn cầu hỏng bằng con mắt thủy tinh. Anh ta đòi soi gương và sửng sốt khi 2 mắt có 2 màu khác nhau.
– Thế này thì làm sao mà tôi dám vác mặt ra đường? – Anh chàng phàn nàn – Mắt tôi màu xanh sao các ông lại lắp mắt giả màu nâu?
Bác sĩ giải thích là kho mắt giả của bệnh viện đã hết màu xanh và hiện loại hàng này cũng đang khan hiếm. Ông ta hứa:
– Nếu anh kiếm đâu được con mắt màu xanh, hãy đem đến đây và chúng tôi sẽ thay cho anh miễn phí.
Vài tuần sau, trên đường đi làm về giữa lúc bão lớn, anh chàng thấy chiếc xe chạy trước mình mất lái và lao vào một gốc cây. Anh ta vội dừng xe chạy lại xem có giúp được gì không và thấy người kia đã tắt thở. Và… thật ngẫu nhiên, nạn nhân có 1 con mắt thủy tinh màu xanh. Lúc đó đã nửa đêm và đường vắng tanh, anh ta liền quyết định mang đồ nghề ra lấy đi con mắt đó của nạn nhân ra rồi thay con mắt nâu của mình vào.
Hôm sau, anh chàng báo nghỉ ở cơ quan để đến bệnh viện lắp con mắt giả mới chôm được. Đi qua chỗ xảy ra tai nạn hôm trước, thấy cảnh sát đang xem xét hiện trường và kéo chiếc xe hỏng đi, anh ta bèn đỗ lại thăm dò.
– Khủng khiếp quá nhỉ, thầy đội! – Anh ta bắt chuyện với một cảnh sát.
– Phải! – Viên cảnh sát đáp – Và còn rất ly kỳ nữa. Không hiểu thằng cha này đã làm thế nào để lái xe suốt cả trăm cây số khi cả 2 con mắt của hắn đều bằng thủy tinh.

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
Thầy bói xem chỉ tay một người đàn ông. - Nửa đầu cuộc đời, ông khổ sở vì thiếu tiền, sau đó… sẽ đỡ hơn nhiều. - Vì tôi sẽ kiếm ra tiền ư? - Không, vì ông sẽ quen thôi mà.
Có một nhà hàng thường đông khách, vì vậy việc nấu nướng phải thuê rất nhiều người và phải được chuyên môn hóa công việc. Một hôm, trên bảng phân công làm món thịt chim bồ câu, người đầu bếp đã ghi như sau: “Cô Lan cắt tiết anh Hùng nhổ lông cô Ngọc luộc trứng anh Sơn mổ bụng cô Đào lột da anh Hải rửa chim cô Lài bóp mềm cô Thắm bằm nhừ cô Tuyết xào giòn”. Nhìn bảng, mọi người cười vỡ bụng. Chỉ vì thiếu các dấu phẩy. \n
Thấy chồng đang sửa soạn chuẩn bị ra ngoài, cô vợ liền gằn giọng: “Anh yêu! Hôm nay anh ở nhà trông con nhé” Anh chồng luống cuống trả lời: - Em yêu! Anh phải ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Cô vợ liền quát: - Đã bảo ở nhà là ở nhà, không đi đâu hết. Anh mà bước ra khỏi cửa thì chết với tôi. Anh chồng run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố trấn tĩnh đáp: - Tôi sợ gì mà tôi không dám ở nhà cơ chứ.
Một anh đến ghi tên đăng kí với cô tiếp viên . cô hỏi: - Anh tên gì? - Tôi tên Dương Ngọc Quý! - Của anh dài hay ngắn? - Ơ… dạ…thì cũng “bình thường” thôi cô ạ! - Sao lại bình thường? - Chứ cô muốn “nó” dài hay ngắn? - Anh này lạ chưa tôi hỏi Quý “y” dài hay “i” ngắn mà! \n

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *