Mark Twain sang Pháp

Trong chuyến đi Pháp, Mark Twain lên tàu hỏa đến Dijon. Vì mệt và buồn ngủ, ông đề nghị người soát vé đánh thức ông dậy khi tới Dijon. Biết là mình sẽ ngủ rất say, Mark Twain dặn kỹ:
– Có thể tôi sẽ phản đối to tiếng khi ông cố đánh thức tôi dậy đấy! Nhưng đừng bận tâm, dù thế nào cũng cứ cho tôi xuống tàu nhé!
Khi Mark Twain thức dậy thì tầu đã chạy qua Dijon và đang vào ga Paris. Ông rất bực, chạy đến chỗ tay kia mắng gay gắt:
– Suốt đời tôi chưa bao giờ cáu giận như thế này.
Người soát vé dửng dưng nhìn Mark Twain và nói:
– Lão người Mỹ mà tôi cho xuống ở ga Dijon ấy, còn cáu gấp đôi ông ấy chứ
:

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
Hai anh chàng học sinh chuyên lí nói chuyện với nhau : - Cậu tỏ tình bằng ánh mắt hay bằng lời nói? - Bằng mắt. - Sao vậy? - Vì vận tốc ánh mắt nhanh hơn vận tốc âm thanh mà! - Quả là chí lí!
Trong quá trình tiến hành tập sự cho hôn lễ, chú rể bí mật tiếp cận vị mục sư và đưa ra lời đề nghị: - Tôi sẽ đổi 100 đô la lấy việc bỏ các từ “yêu thương, tôn trọng, vâng lời và chung thủy với cô ấy mãi mãi” trong lời thề kết hôn. Vị mục sư đồng ý và nhận lấy 100 đô la với vẻ hài lòng. Hôm sau, vào buổi lễ chính thức, vị mục sư nhìn thẳng vào mắt chàng trai, mỉm cười nhẹ nhàng và chậm rãi nói: - Chàng trai, bạn có
Đang ngủ, bà vợ bỗng rú lên, tay quờ quạng khắp giường. Ông chồng thấy vậy, ôm chặt vợ và hỏi: - Có chuyện gì vậy em? - Trời ơi! Khiếp quá! Em mơ bị rơi xuống địa ngục, may được anh giữ chặt đúng lúc, nếu không thì… Ông chồng thở dài, thầm nghĩ: “Mình thật ngốc! Có dịp may như thế mà để lỡ!”.
Chú bé đang cố gắng kiễng chân với núm chuông trên một cánh cửa lớn. Người cảnh sát đi ngang qua bèn bế nó lên cho tới nút bấm. Sau mấy hồi chuông dài, viên cảnh sát âu yếm hỏi: - Nào, chúng ta còn phải làm gì nữa không bé? Chú quỷ nhỏ khoái chí cười như nắc nẻ, giục “đồng bọn”: - Bây giờ bọn mình phải chạy thôi! - !!!!!

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *