Mạnh dạn lên

Một cặp vợ chồng nông dân nọ ở Thái Bình đồng ý cho một người cắm trại dựng lều trên cánh đồng của họ. Giữa đêm, có cơn dông nổi lên dữ dội, anh cắm trại ướt như chuột lột và rét run lập cập, gõ cửa nhà họ.
– Anh chị cho tôi vào nhà được không ạ? – anh ta tuyệt vọng nói. Ngoài trời gió khủng khiếp quá…
Cô vợ xinh đẹp, bảo chồng: – Cho anh ấy vào đi, tội nghiệp.
– Được. Người chồng đáp.
Anh kia vào ngồi trước lò sưởi.
– Anh chị có gì ăn không? Anh ta nói, mắt liếc nhìn nồi súp trên bếp đang
toả ra khắp phòng một mùi thơm tuyệt diệu.
– Cho anh ấy ăn gì đó đi, tội nghiệp. Cô vợ bảo chồng.
– Được. Người chồng đưa một mẩu bánh mì, anh ta lặng lẽ gặm, rồi lại quay sang anh nông dân:
– Cho tôi một ít súp được không ạ?
– Ồ, không! Đó là súp của tôi, tôi hầm nó đã được một tuần lễ rồi! Không được đâu!
Cơn dông ngày càng mạnh hơn. Người cắm trại đánh bạo hỏi:
– Tôi ngủ lại đây đêm nay có được không ạ? Vì ngoài trời…
– Cho anh ấy ngủ với chúng ta, tội nghiệp. Cô vợ xinh đẹp nói, – Giường chúng ta rộng lắm…
– Được, – người chồng đáp.
Cả ba người đi nằm rồi ngủ thiếp đi. Nhưng lát sau, anh nông dân giật mình thức giấc vì tiếng bò kêu lợn kêu, anh nhỏm dậy lao ra ngoài lo cho lũ gia súc.
Cô nông dân xinh đẹp liền nhích lại gần anh cắm trại và bằng một giọng mơn trớn, cô thì thầm:
– Nào, bây giờ thì được rồi đấy, đi anh!
– Thật sao? Được thật à? Nhưng… nhỡ anh ấy quay vào?
– Không nguy hiểm gì đâu, anh ấy còn ở ngoài đó lâu… Kìa, anh mạnh dạn lên!
– Ồ, cám ơn lắm lắm! – anh cắm trại nói.
Rồi anh ta dậy để ăn bát súp.

\n

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
Truyên sưu tầm, hơi dài nhưng hay lắm, Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ Cái năm đó trời nắng hạn đến lung, bàu đều khô sạch trọi, không còn một miếng nước thấm tay. Hạn đến chó nằm ở hàng ba nhìn trời lè lưỡi, gà ấp trên ổ hót cổ thở hết ra hơi, trâu thèm nước đổ bọt mồm. Nhà tui chỉ có mấy cái đìa cá giống với một cái búng đập thông ra kinh Ngang là còn nước chút đỉnh. Một bữa nọ, nhà có khách, túng thức ăn quá tui mới sai con Út
Thi
Thi nghĩa là gì? - Thi – ấy là một trò chơi, trong đó, một người biết thì không nói, còn những người khác nói thì không biết. o O o Sinh viên trường Y đến thi vấn đáp với giáo sư. Giáo sư hỏi thí sinh: - Nếu muốn cho người bệnh tháo mồ hôi thì anh sẽ làm gì? - Tôi sẽ cho bệnh nhân dùng các thức uống nóng. - Ví dụ? - Như trà nóng, thuốc, nước hoa hồi. - Nếu các thứ đó không công hiệu? - Tôi sẽ dùng dầu xoa, cho ngửi êphin.
Thử tài của bạn với những câu đố tưởng “vậy mà không phải vậy”. Đố cậu biết cái gì màu vàng, không có chân cũng không có cánh nhưng lại có thể xuống tận độ sâu 3.000 m ngoài biển? - Chịu. - Đó là quả chuối mà anh thủy thủ tàu ngầm mang theo. *** - Đố cậu nhé: Càng nhiều thì càng nhẹ, đó là cái gì? - Chịu. - Là những cái lỗ trong miếng pho mát. *** - Đố cậu biết thế nào là một người da đỏ đang bị ốm? - Chịu. - Đó là
Cậu bé từ trong bếp chạy ra hỏi mẹ: “Mẹ ơi, những quả ô liu màu đen có chân phải không mẹ?”. - Tất nhiên là không rồi, con ạ! - Thế mà con vừa ăn một quả như vậy đấy! - Trời ơi, con chưa bao giờ nhìn thấy con gián à?

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *