Kỹ năng làm quen và hỏi tên trên mạng

Chàng trai muốn tán tỉnh co cái nọ trên mạng, mới lân la làm quen: “Lâu lắm ko gặp e Trà nhỉ?”.
– Nhầm rồi anh ơi, em không phải tên Trà.
– À, cái bàn phím của anh nó kẹt quá, gõ Trâm mà nhầm, xin lỗi em nhé.
– Em không phải Trà hay Trâm gì đâu. Anh quen nhiều quá nên lẫn lộn hết cả rồi à?
– Anh đùa tí xíu thôi mà, Trang em, em thật là hài hước.
– Vâng, lần này thì đúng rồi ạ. Thế anh là ai thế?
– Là người em ạ. Dài đúng mét bảy, chân đi hai hàng, tiến hóa đầy đủ, theo tất cả các nghĩa.
– 4 chân cũng đi được hai hàng anh ơi.
– Em không phải Trang rồi, Trang làm gì mà thông minh đến vậy.
– Vâng, em tên Linh anh ạ! Chắc chắn là thông minh hơn Trang của anh rồi.
– Chào Linh, rốt cuộc cũng được biết tên em.

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
Một cặp tình nhân sau nhiều năm tìm hiểu kỹ càng đã quyết định tổ chức đám cưới thật hoành tráng. Đó là một đám cưới theo nghi lễ truyền thống, rượu chảy như suối, thịt chất như núi và rau thì bạt ngàn như những cánh rừng. Hai họ chúc tụng đến say mèm. Thế rồi, không biết vì sao hai họ lại lao vào đấm đá nhau tơi bời. Khi cảnh sát đến nơi thì khắp nơi hoang tàn như bãi chiến trường, ai nấy máu me đầy người nằm la liệt vì ai cũng say. Cảnh sát
Có anh chàng nọ buôn bán lặt vặt gặp thời mấy năm liền nên có tí của cải bèn chuyển qua kinh doanh đồ điện tử. Anh ta nghĩ ở miền xuôi ai cũng khôn cả rồi, lên miền núi dễ buôn bán hơn, vì trên đó người ta còn chưa biết radio là gì kia mà. Nghĩ là làm, anh ta mua chục cái đài Trung Quốc nhập lậu đem lên bản nọ để bán. Đến đầu bản, anh chàng nhìn thấy một cụ già đang đi ngược chiều đeo rất nhiều vòng bạc bèn bắt chuyện để gạ
Có một ông sếp nọ chỉ thích nghe nịnh. Ông bắt nhân viên thuộc hạ khi xưng hô với mình phải nhớ một điều “Thưa sếp” hai điều “Bẩm sếp”. Ai biết tính sếp thì cuối năm được tăng lương ngon ơ, còn nếu cứ “Thưa ông” là có cơ bị đổi đi nơi khác vì lý do kỷ luật. Vì thế, có nhiều người ức lắm, chỉ chờ dịp “Tặng” ông sếp ấy một bài học đích đáng. Ngày nọ một nhân viên bị sếp thuyên chuyển. Anh em đồng sở liền tổ chức một bữa tiệc tiễn đưa
Có một thầy đồ rất lười biếng, thường kiếm cớ để không phải dạy dỗ gì cả. Một hôm ông vào lớp hỏi học trò: - Tụi bây biết hôm nay học cái gì không? Cả lớp trả lời: - Thưa thầy không! Thầy đồ tỏ vẻ giận dữ: - Không biết? Vậy tụi mày tới trường để làm cái gì? Cút về hết đi! Đám học trò khúm núm kéo về hết và bàn với nhau là lần sau thầy có hỏi thì sẽ có cách trả lời xem thầy tính sao. Hôm sau, thầy giáo lại hỏi: -

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *