Kiểm tra đúng kiểu mới được

– Thầy: Nam, lên trả bài!
– Nam: Thưa thầy, em không thuộc bài ạ!
– Thầy: Tại sao vậy?
– Nam: Dạ, tại hôm nay thầy dặn kiểm tra giấy mà.
– Thầy: Trời…

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
Anh chàng lái xe đi tìm khách sạn ở một thành phố lạ để ngủ qua đêm. Đang loay hoay chạy tới chạy lui thì nhìn thấy một cụ bà tóc bạc trắng, trông hết sức phúc hậu. Anh ta thò đầu ra ngoài xe hỏi thăm đường. - Cụ ơi, làm ơn chỉ đường cho cháu tới khách sạn Mặt Trời Vàng! Bà cụ mỉm cười, ánh mắt đầy thân thiện sau gọng kính lão: - Ồ, anh cho già đi cùng rồi già chỉ cho. Anh lái xe vui vẻ mời cụ lên xe đi cùng. Theo tay
Mẹ dù bận xem phim Hàn Quốc nhưng vẫn hỏi han về chuyện học hành của con, trên con đường đến trường có rất nhiều ổ gà, trong đó có rất nhiều chú gà mới nở vàng ươm… Đề: Kể về một người thân trong gia đình. Mẹ em là một người phụ nữ tuyệt vời. Mẹ rất thương yêu con cái. Dù bận xem phim Hàn Quốc nhưng mẹ vẫn hay hỏi han em về chuyện học hành mỗi tối. Đề: Tả con đường tới trường. Yêu biết mấy con đường hàng ngày đưa em tới trường. Dọc quanh
Chuyến bay vượt đại dương nằm trong tâm một cơn bão khủng khiếp, chiếc máy bay lắc qua, lắc lại dưới sức thịnh nộ của mưa, gió và sấm chớp. Hành khách gào thét, họ chắc mẩm chiếc máy bay rồi sẽ lao đầu xuống đất và tất cả sẽ chết. Ở đỉnh điểm của cơn bão, một phụ nữ trẻ trung bước ra và gào lên: - Tôi không thể chịu đựng được nữa! Tôi không thể ngồi đây và chết như một con vật, bị buộc chặt vào ghế. Nếu tôi chết hãy để tôi chết như một
Một ông nọ có tính thích làm câu đối, hằng ngày ông thường đặt ra cho mình phải nghĩ ra được một câu. Hôm đó đã là cuối buổi chiều 30 Tết, ông vẫn chưa nghĩ ra được một câu nào, trong lúc đang mải suy nghĩ thì bỗng thấy một con chó sủa rất hăng về phía ông. Ông tức quá, nhưng cũng chợt nảy ra được một câu: “Chiều ba mươi con chó sủa”. Sáng hôm sau trong lúc đang ngủ nghe thấy tiếng vợ ho nhiều quá nghĩ mà thương, bèn viết luôn: “Sáng mồng một vợ

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *