Không thể chịu nổi

Chỉ huy gọi một anh lính trẻ lên để khiển trách:
– Vì sao trong đợt hội thao vừa rồi, đồng chí lại làm lộ trận địa mai phục của quân ta. Không những thế còn mắng nhiếc, sỉ nhục, thậm chí còn suýt hành hung hai người dân địa phương?
– Thưa chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ được giao, em đã ngụy trang thành cái gốc cây. Đôi “người địa phương” ấy dẫn nhau đến ngồi dưới gốc cây. Đầu tiên, họ nói chuyện anh anh em em, chim xa tổ lá xa cành, rồi thề non hẹn biển… Mặc dù phải nghe toàn điều lừa đảo nhưng em vẫn một mực nín nhịn, quyết không làm lộ trận địa của ta. Sau đó đến màn ôm ấp, vuốt ve, hôn hít, rồi đòi hỏi này nọ… Mặc dù bản thân cũng rất bị kích động, em vẫn quyết không làm lộ trận địa. Nhưng đến lúc anh “dân địa phương” dở con dao nhíp ra và định khắc tên chị “dân địa phương” vào… mông em thì em không thể chịu đựng thêm được nữa…

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
Hai linh mục đi nghỉ ở Hawaii. Họ quyết định sẽ biến nó thành một chuyến đi nghỉ thực sự bằng cách không mặc bất cứ thứ gì mà có thể chỉ ra rằng họ thuộc giới tăng lữ. Ngay khi máy bay hạ cánh, họ tới thẳng một cửa hàng và mua một số áo chim cò, quần soóc, dép xăng đan, kính đeo mắt… Sáng hôm sau, họ tới bãi biển, mặc bộ đồ “du lịch”. Họ đang ngồi trên ghế, thưởng thức đồ uống, thưởng thức ánh mặt trời và phong cảnh trên bãi biển thì một
Mẹ hỏi cậu bé: “Con yêu, con chưa làm hỏng hết những đồ chơi được tặng nhân dịp sinh nhật đấy chứ?”. - Chưa đâu mẹ ạ, vẫn còn một cái búa. - !!!!!
Xe đang chạy vun vút, chợt vợ ngồi sau tay lái hốt hoảng hỏi chồng. - Thôi chết! Phanh đâu rồi anh ơi?. - Bỏ chân ga, chuyển sang bàn đạp bên trái nó! - Ôi! Chẳng có gì ở bên trái cả. - Vô lý, thế thì nhả nốt chân côn để đạp bàn phanh ở bên phải nó! - Làm gì có phanh ở bên đó! Nhanh lên anh? - Trời ơi, ga ở bên phải, côn ở bên trái cơ mà. Đạp bàn phanh ở giữa, mau lên! - Bằng chân nào hở anh
- Tỉnh anh còn hộ đói không? - Dạ, hết. - Còn hộ nghèo không? - Dạ, cũng hết luôn! - Ủa, làm cách nào mà nhanh vậy? - Dạ thưa, em... đẩy họ sang tỉnh khác.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *