Khi vợ vắng nhà

Vợ yêu quý của anh!
Vậy là ba ngày kể từ khi em rời xa cái tổ ấm của chúng mình để vào thành phố mù sương ấy. Em yêu, ở trong ấy chắc em buồn lắm, bởi lấy đâu ra một chậu quần ao to của bố con anh mỗi sáng cho em “khởi động”. lấy đâu một đống bát đĩa bữa trưa cho em “tăng tốc” và không thể có những căn phòng bề bộn vào cuối ngày cho em “về đích” được.
Em yêu, trước hết báo cho em một tin mừng là sức khoẻ của anh và con đều rất tốt. Nhất là thằng cu nhà mình, nó không khoẻ sao được khi đã ba hôm liền bị cô giáo phạt đứng góc lớp vì đến muộn. Em đừng vội trách anh dậy muộn, mà trái lại, hôm nào anh cũng dậy sớm, cứ như hồi đang yêu và phải đến đón em đi làm vậy. Nhưng khốn nỗi, chỉ riêng việc tìm quần áo và đánh răng rửa mặt cho con đã ngốn hết cả tiếng đồng hồ. Nói đến mới nhớ, thật chán em ghê, sao em không dặn trước anh rằng con mình không với tới nơi để bàn chải và thuốc đánh răng! Anh đâu nghĩ ra chuyện đó, nên cứ để con mình tự đi đánh răng, còn anh thì vẫn như thường lệ ngốn hết phần tin thể thao buổi sáng đã. Kết quả là ba cái cốc đánh răng của nhà ta đã…hoà làm một, và được “yên nghỉ” ở sau vườn.
Hôm qua, anh đã đi họp phụ huynh cho con rồi, em thật vô ý quá, đã dặn anh đi họp cho con mà không nói luôn con học lớp nào, làm anh đến trường tìm bở cả hơi tai. Còn nữa mấy con cá biển em để trong tủ lạnh, hình như chúng sống ở vùng biển bị nhiễm dầu, nên dễ cháy kinh khủng, anh vừa đặt chúng lên chảo rồi tắm ù một cái, mà lúc quay ra chúng cháy đen cả. Một kinh nghiệm cho em về việc đi mua cá biển đấy!
Em mới đi có vài ngày mà anh đã cảm thấy cô đơn ngay trong ngôi nhà của chính mình. May mà còn có con, nó tìm quần áo cho… anh trong ngăn tủ của nó, còn anh thì ngược lại, tìm quần áo cho con trong ngăn tủ của…mình. Vắng em, biết lấy ai trông con, nên anh không thể ra ngoài chơi bài cùng tụi bạn mỗi tối nữa. Nhưng bù lại, mấy tối nay bọn anh đều tụ tập chơi bài ở nhà mình. Cu tí nhà ta tối nào cũng ngồi xem cho đến khi nghỉ chơi, mà con nó thuộc gần hết mặt quân rồi đấy em ạ. Thằng bé đúng là thông minh giống bố nó!
Em yêu, nhớ thu xếp để về trước thứ năm này nhé, vì anh sợ con không đủ quần áo để mặc đến hết hôm đó đâu. Em biết mà, giặt quần áo chưa bao giờ là ưu điểm của anh, còn cái máy giặt cũ kỹ của ông nội để lại thì đã từ lâu không ai khởi động được nó ngoài em cả.
Mong em nhiều! Chồng yêu quý của em,
TB: Khi xuống sân bay, thấy ai ở trong phòng đợi có bộ tóc cháy sém thì em nhớ chạy lại ôm hôn nhé, cái bếp gas chết tiệt của nhà mình đã biến anh thành như thế đấy

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
Một hôm Viên cảnh sát đến bệnh viện nha khoa để nhổ răng sâu. nhìn ông nha sĩ cầm kìm và chiếc răng hàm lành vừa nhổ ra của mình, nổi cáu quát: - Này ông, ông có điên không đấy! Tại sao lại nhổ nhầm vào răng lành của tôi? Tay nha sĩ tỉnh bơ nói: - Bộ ông không tóm nhầm ai bao giờ chắc? - !!!!!
Sau bữa tiệc đi dự với bạn gái, anh chàng nọ kể lại cho bạn mình nghe: - Hôm đó nàng mặc một chiếc áo váy màu hồng không dây vô cùng kiều diễm, dài tha thướt. Nàng khiến cho cả bữa tiệc phải ngắm nhìn từ đầu tới cuối. Tớ cảm thấy vô cùng tự hào. - Bữa tiệc nào chẳng có những cô nàng như thế! - Khổ một nỗi, tự nhiên có sự cố. Trong lúc nhảy có một thằng cha nào đó vô tình giẫm lên chiếc váy của nàng. Làm nó bị tụt xuống, cả
Bạn nên áp dụng cho cuộc sông nhé, rất hữu hiệu đó... Chồng nhận được điện thoại từ số máy lạ: - A lô, tôi nghe! - Anh à, em đây mà. Chiều anh đừng có về muộn nhé! - Ừ được rồi, còn gì nữa không em? - Em đi làm về còn phải ghé qua chợ, anh rửa bát, vo gạo giúp em nhé! - Em nói to lên, anh chẳng nghe thấy gì cả. - Rửa bát, vo gạo. - Chịu, không nghe thấy gì cả! Máy với chả móc… (tắt máy). -???
Nhà nọ có mâm cỗ, mời hàng xóm láng giềng tới ăn, trong đó có anh chàng rất ham ăn, ngồi vào mâm chỉ biết cặm cụi ăn sao cho đầy bụng. Một vị khách thấy vậy mới tìm cách nói chuyện với anh chàng để hãm việc ham ăn cảu anh lại: - Chẳng hay ông người ở đâu ta? Anh ta đáp: - Ðây! Rồi cắm cổ gắp. - Thế ông được mấy cô, mấy cậu rồi? - Mỗi! Lại cúi xuống gắp lia lịa. Ông kia vẫn chưa chịu thua, hỏi tiếp: - Các cụ thân sinh

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *