Học trò dốt làm thơ

Thầy đồ dặy:
– Làm thơ thì phải cho tự nhiên, tả đúng cảnh thực mới gọi là hay.
Bốn anh học trò vãn cảnh đền nhớ lời thầy dạy, cao hứng, làm một bài thơ. Anh thứ nhất thấy tượng Quan Công liền ứng khẩu:
Hán Vương ăn ớt mặt đỏ gay,
Anh thứ hai nhìn sang bên cạnh, thấy tượng Quan Bình đọc luôn:
Bên kia thái tử đúng khoanh tay
Anh thứ ba thấy tượng Châu Xương đọc tiếp:
Thằng mọi râu ria cầm cái mác,
Anh thứ tư thấy con hạc cỡi trên lững con rùa, mới kết rằng:
Con cua nằm dưới chú cò gầy.
Về đọc thầy nghe, thầy tấm tắc khen:
– Khá đấy! Các anh biết nghe lời tôi dạy. Gắng lên, sang năm đi thi thể nào cũng đỗ!
Xem tiếp

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
Bánh mỳ phải có pa tê. Làm trai phải có máu dê trong người. Trăm năm trong cõi người ta. Ai ai cũng phải hít ra thở vào. Trăm năm trong cõi người nào. Ai ai cũng phải hít vào thở ra. Xa xa như nước Cu-Ba. Người ta còn phải hít ra thở vào. Gần gần như cái nước Lào. Người ta cũng phải hít vào thở ra. Nói chung trong cõi người ta. Bắt buộc là phải thở ra hít vào… Lời nói chẳng mất tiền mua. Lựa lời mà chửi cho chừa mặt nhau. Chửi thì phải
Thương em núi cản cũng leo. Qua rồi mới thấy thằng trèo dở hơi. Thương em anh cũng muốn vô. Nhưng sợ gặp phải ông bô (Bố) đuổi về. Bắc thang lên hỏi ông Trời. Cho vay nặng lãi có đòi được không? Trời rằng: ”Mày hỏi như khùng, Tao đây còn mất, huống chi là mày!”. Bắc thang lên hỏi ông Trời. Bể nợ tín dụng làm sao mà đòi, Trời rằng: ”Mày lại ngu rồi! Tao đây mất trắng, mày đòi được sao?” Trăm năm trong cõi người ta. Bể nợ tín dụng là ra đứng đường. Mất
Anh chàng ‘kì quặc’ chia sẻ một ngày của mình với những tình tiết hài hước đến khó tin. 2h sáng: Vo ve vo ve. Cái lỗ thủng trên màn to bằng nắm tay, muỗi vào thả giàn, ghét mấy con muỗi không tả được, hôm nay mới tả được. Cố gắng bắt một con to nhất, ru ngủ cho nó, rồi ngồi kêu vo ve bên tai. Con muỗi mắt thâm quầng, lảo đảo bay đi… 4h sáng: Tén ten tẻn tèn ten. Có tin nhắn. Giật mình thức giấc. “… tắt đèn sớm, nhớ uống thuốc ngủ nhé…”.
Cây mít cao 20 cm có cành lá xum xuê rậm rạp như lông chân bố em, da bà nội nhăn nheo, mỗi khi cười thì bà có rất nhiều lúm đồng tiền… Đề: Tả cây mít. Nhà em có một cây mít. Mẹ em bảo nó do cụ của cụ em trồng. Cây cao 20 cm, cành lá xum xuê rậm rạp như lông chân bố em. Đề: Tả mẹ em. Mẹ em có khuôn mặt hình vuông mà bao anh sinh viên hằng mơ ước . Đề: Tả cây bàng. Sân trường em có rất nhiều cây bàng.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *