Hoạ vô đơn chí

Một thương gia đi công tác xa 2 tuần. Sau một tuần, ông gọi điện về nhà hỏi thăm tin tức.
Người quản gia ấp úng mãi không thành câu nhưng bị gặng mãi nên ông ta cũng đành nói thật.
– Xin lỗi ông, nhưng chó của ông chết rồi.
– Chó của tôi! Làm sao lại có chuyện đó?
– Bác sĩ nói là nó bị rối loạn tiêu hoá nặng do ăn quá nhiều.
– Ăn quá nhiều ư? Nhưng ông luôn cho nó ăn theo khẩu phần khoa học cơ mà?
– Vâng, nhưng vì con ngựa đã chết, nên có một lần nó tự mò đến cái máng ăn của ngựa.
– Con ngựa chết rồi?
– Vâng, đấy là do chuồng ngựa bị cháy nên nó bị…
– Cái gì, làm sao chuồng ngựa lại bị cháy?
– Lính cứu hoả nói là vụ nổ biệt thự đã ảnh hưởng đến chuồng ngựa quá nặng. – Viên quản gia nghẹn giọng.
– Nổ biệt thự? – Thương gia không tin vào tai mình nữa.
– Vâng, người ta nói là do gas. Gas bị xì, mà nến thắp quan tài mẹ ngài lại để gần ri đô quá, nên bị bắt lửa…
– Nhắc lại đi. Mẹ tôi… Mẹ tôi… làm sao? – Thương gia hổn hển.
– Vâng, mẹ ngài mất do nhồi máu cơ tim. Bà ấy không chịu được cú sốc khi biết vợ ngài đã bỏ đi theo em trai ngài.

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
Trong giờ Hóa... - Thầy: Em nào cho thầy biết, 1 miếng sắt, 1 miếng đồng lớn để ngoài trời thì có hiện tượng gì? Trong lúc đó...Quỷnh khò khò - Thầy: Quỷnh! Dậy trả lời mau! - Quỷnh: Thưa thầy, chúng sẽ bị bốc hơi vì bàn tay của các bà lượm đồng nát ạ!!!
Một lần nọ có hai người đàn ông nói chuyện với nhau trong công viên - Tôi sống nghèo vì bệnh tật.Còn ông? - Tôi sống sung sướng vì bệnh tật! - Sao vậy? - Vì tôi là thầy thuốc!
Trong phiên toà xét xử một vụ ly dị, vị thẩm phán hỏi người chồng: - Vợ chồng anh bắt đầu bất hoà từ bao giờ? - Ngày 25/11/1993. - Lâu rồi đấy nhỉ! Nhưng tại sao anh nhớ chính xác ngày tháng như vậy? - Thưa toà, vì đó là ngày cưới của chúng tôi.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *