Con trăn rồng

Mùa nước năm đó, có một đêm trời mưa bão làm đổ ổ quạ ngoài cây tràm một. Lũ cò, diệc bị gió đánh rơi lướt khướt, rã cánh té đầy đường. Ở những lùm cây rậm, loài dơi quạ đeo thành đùm bằng cái thùng thiếc sát vào các nhánh cây. Rừng tràm U Minh đêm đó nổi sóng ì ùm không thua gì sóng biển. Vợ chồng con cái tui ngủ trên túp chòi có sàn gác, bị giông đẩy đưa tựa như ngồi xuồng nan trên biển.
Độ nửa đêm, tui nghe bên dưới sàn gác có tiếng động ở gần những bụi chung quanh. Chuyện đó thì cũng chẳng có gì là lạ. Thường những đêm mưa giông như vậy, lũ thú rừng bị ướt ổ, lạnh, đâm ra quạu, cắn lộn nhau kêu ầm ầm.
Đến sáng thiệt mặt, dượng Tư nó từ đàng nhà mang một cái giỏ trên vai đi lượm cờ rót, dài dài lại nhà tui. Tui thì còn ngồi co ro trên sàn gác, chưa chịu dậy. Đang ngồi bập bập điếu thuốc, tui bỗng nghe dượng Tư nó la bài hãi bên dưới :
– Trời đất quỉ thần ơi! Cái con gì dị hộm kỳ đời, anh Ba ơi!
Tui lật đật với cây mác thông, tuột xuống thang gác, chạy tới xem. Là tay thợ rừng đã từng sành sỏi, nhìn con vật đó tui cũng phải bí lù, không thể hiểu nổi là giống vật gì. Cái mình là mình con trăn, nhưng trăn sao đầu lại có sừng? Cái đầu là đầu con rồng, nhưng tại sao rồng gì lại không chân mà nghe tiếng kêu “bét bét”?
Con vật bắt đầu bò đi. Mình nó láng ngời, sụông óng, đầu nó có sừng chà chôm, cổ nghểnh lên, miệng cứ kêu “bét bét”. Tui đặt tên đại cho nó là con trăn rồng. Nhưng dượng Tư nó không chịu, dượng bảo là con trăn gấm vừa nuốt một con nai, đầu nai còn ló ra ngoài nên nhìn thấy nó lạ lùng như vậy.
Con trăn rồng ấy cứ bò tới, nghểnh cổ, quơ sừng, kêu bét bét.
xem thêm:

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
Osin đòi bà chủ cho tăng lương. Bà chủ giận lắm hỏi: “Tại sao cô muốn tăng lương?” - Thưa bà, có ba lý do ạ. Thứ nhất, tôi ủi đồ đẹp hơn bà. - Ai nói vậy? - Dạ, ông nhà ạ. - À. - Thứ hai, tôi nấu ăn giỏi hơn bà. - Không thể nào, ai nói vậy? - Dạ, ông nhà ạ nói đồ tôi nấu ngon hơn ạ. Và lý do cuối cùng là tôi làm chuyện đó giỏi hơn bà. Bà chủ không còn kìm được nữa, trợn mắt quát lên: - Ai nói,
Chiều, trốn chồng trốn con đi đàn đúm với đứa bạn chấy rận. Quay đi quay lại, mới mua được có nhõn 2 cái váy ông giời đã vạch mây ra tè. Vào quán ngồi được một lúc thì con dở hơi tòng tọc gọi chồng ra đón. Đúng là vợ chồng mới cưới, bó nhau như keo dính chuột. Mình ngồi thơ thẩn ngắm mưa, tự dưng nổi cơn rồ dại… bấm máy gọi cho chồng: - Alo. Gọi gì đấy? - Anh yêu. - Úi giời… Tâm à? - Không, vợ anh. - Vãi. Vợ anh hôm nay
Hai người gặp nhau trong một nhà hàng sang trọng. Sau khi xem thực đơn chàng trai hỏi: “Em muốn uống gì?” Cô gái đáp: - Em có thói quen thích tự nhiên, không phô trương hay tỉa tót gì, vậy nên em sẽ uống nước cam vắt anh ạ. Ngồi được một lúc, anh chàng mắt chớp chớp nhìn cô gái nói: - Em ạ! Đúng là nhìn em có rất nhiều những nét đẹp của tự nhiên. Anh thích đôi lông mày của em, nó thật tự nhiên, không có dấu hiệu của dao kéo hay sự động
Không cần lệ phí. Cần đủ yêu cầu. Đăng kí mau mau. Nhanh chân kẻo muộn. Tuyển ngay vợ đẹp. Lễ phép dạ thưa. Không nói chanh chua. Không ưa đanh đá. Không cần ngoan quá. Nhưng không được hư. Không béo như lu. Không gầy như mõ. Chồng nói phải có. Không cãi tay đôi. Đun nước phải sôi. Nấu cơm phải chín. Tức phải nín nhịn. Cho êm cửa nhà. Lễ tết không quà. Cũng không đòi hỏi. Chăm con cho giỏi. Quản chồng cho nghiêm. Không được luyên thuyên. Không buôn dưa chuột. Không cần chải chuốt.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *