Cơn bão khủng khiếp

Trên chuyến bay vượt đại dương đang nằm trong tâm một cơn bão khủng khiếp, chiếc máy bay lắc qua, lắc lại dưới sức thịnh nộ của mưa, gió và sấm chớp. Hành khách gào thét, họ chắc mẩm chiếc máy bay rồi sẽ lao đầu xuống đất và tất cả sẽ chết.
– Ở đỉnh điểm của cơn bão, 1 phụ nữ trẻ trung bước ra và gào lên “Tôi không thể chịu đựng được nữa! Tôi không thể ngồi đây và chết như một con vật, bị buộc chặt vào ghế. Nếu tôi chết hãy để tôi chết như một người đàn bà. Người nào ở đây có đủ nam tính để mang điều đó đến cho tôi?”.
– Người phụ nữ thấy một cánh tay giơ lên và người đàn ông lực lưỡng bắt đầu tiến về phía cô. Khi đến gần, anh ta cởi phăng chiếc áo sơ mi ra. Người đàn ông cầm chiếc áo trên tay và nói “Tôi có thể khiến cô cảm thấy mình là một người đàn bà trước khi chết, có hứng thú chứ?”
– Người phụ nữ hăm hở gật đầu.
– Người đàn ông liền đưa chiếc áo và nói “Hãy là cho thẳng chiếc áo này ngay lập tức”.

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
Trai Xây Dựng khi đã yêu em nhé. Vững một lòng như cốt thép bê tông. Đời Xây Dựng đâu chỉ vôi với vữa. Lấy bức tường làm điểm tựa tình yêu. Dẫu thời gian có phủ bụi xanh rêu. Vẫn mỉm cười: Hoa tình yêu đấy chứ! Đời Xây Dựng đâu chỉ quẩn quanh theo con chữ. Thả hồn mình theo gió nhẹ chơi vơi. Hòa lòng mình với dữ dội biển khơi. Tắm bóng mình dưới bóng chiều lặng lẽ. Đời Xây Dựng nhịp căng đầy sức trẻ. Hướng tới tương lai uống nước cội nguồn. Vững bước
Phóng viên đến phỏng vấn sếp một công ty cấp nước. - Mùa hè năm nay để thực hiện tốt khẩu hiệu ‘Tiết kiệm, chống lãng phí nước’, quý công ty có những biện pháp tối ưu nào? - Đơn giản thôi mà! Chúng tôi sẽ cắt nước luân phiên một số nơi.
Một vị Đô đốc hải quân mở tiệc chiêu đãi binh sĩ mình sau thời gian dài công tác lênh đênh trên biển. Như thường lệ, mọi người đều đứng xếp hàng ở boong dưới để nghe ngài Đô đốc đứng ở boong trên đọc diễn văn khai mạc. Sau hơn 20 phút thao thao bất tuyệt, ông bắt đầu cảm thấy không khí buổi lễ có dấu hiệu rất lạ, mọi người đều không chú ý ông mà lại hau háu hướng mắt về phía cô vợ của mình đứng bên cạnh. Ông bèn tìm cách kết thúc gọn
Đi học thì ấm vào thân. Đi ngủ thì ấm từ chân đến đầu. Yêu em anh để trong lòng. Yêu thêm em nữa đề phòng rủi ro. Thuyền ơi có nhớ bến chăng. Bến đây rất nhớ rất mong thuyền về. Thuyền đây rất nhớ bến kia. Muốn xuôi về bến sợ đồn nó ngăn. Đồn đâu có cấm có ngăn. Sưu đông thuế đủ thì đồn cứ đi. Thuyền đây mua gánh bán bưng . Sưu đông thuế đủ thì xiêu cột buồm. Thời xưa con gái “đàng hoàng”. Ra đường lễ phép chẳng màng xung quanh. Thời

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *