Chết chỉ vì cỡ áo sơ mi

Một người đàn ông cứ đến văn phòng làm việc là thấy nghẹt thở và mặt nóng bừng, đỏ lên từng đám.
Ông đến bác sĩ:
– Thưa bác sĩ, ban đêm tôi hoàn toàn bình thường. Nhưng tôi chỉ vừa đến văn phòng là mặt nóng bừng lên với nhiều vết đỏ và bắt đầu nghẹt thở.
Bác sĩ bảo ông ta:
– Ông cởi áo ra.
Bác sĩ lấy ống nghe nghe toàn thân từ trên xuống dưới bệnh nhân của mình, rồi nói:
– Ông lo lắng quá nhiều. Ông hãy cất bỏ những lo lắng của mình đi.
Người đàn ông nằm điều trị và mười lăm ngày sau ông ra viện không còn nỗi ưu phiền nào. Ông trở lại văn phòng làm việc. Nhưng khi nhìn mình trong gương ông lại thấy mặt nhiều vết đỏ và bắt đầu khó thở. Thế là lần này ông đến gặp một bác sĩ chuyên gia kì cựu. Vị bác sĩ này, sau khi phân tích kĩ lưỡng hiện trạng, kết luận:
– Cái này do dạ dày. Phải cắt bỏ một phần dạ dày của ông bệnh mới khỏi được.
Thế là, a lê hấp, một phần dạ dày của ông ta bị cắt bỏ. Trong thời gian hồi sức, ông không hề bị đỏ mặt và nghẹt thở nên rất hài lòng. Ông thanh toán viện phí rồi về nhà làm một giấc ngon lành.
Sáng hôm sau, ông đến văn phòng làm việc. Nhưng vừa mới bước ra phố ông lại nghẹt thở và đỏ bừng mặt. Xe cấp cứu đến đưa ông vào bệnh viện. Tất cả bác sĩ hội họp lại hội chẩn trường hợp này và quyết định cắt bỏ toàn bộ ruột già của ông.
Ba tháng sau, ông bắt đầu khó cử động chân tay. Nhưng người ta bảo ông:
– Ông sẽ không bao giờ còn nghẹt thở và đỏ mặt nữa đâu. Có điều ông chỉ sống được năm hay sáu tháng nữa thôi.
– Thôi đành vậy. Nhưng chí ít tôi cũng phải kết thúc mọi cái thật đẹp.
Ông dùng tất cả các khoản tiền tiết kiệm mua một chiếc ôtô hạng sang và nhất quyết phải trở thành một người sành điệu. Ông vào một cửa hiệu lớn đặt may đo năm bộ com lê, một tá cravat, năm đôi giày và, ông yêu cầu:
– Tôi muốn trong năm tháng liền mỗi ngày mặc một chiếc áo sơ mi. Như vậy sẽ phải may cho tôi một trăm năm mươi chiếc!
– Vâng được ạ, nhân viên cửa hàng nói. Xin ông đợi một lát, chúng tôi lấy số đo cho ông… Dài tay 57, vòng bụng 75, cao 62 và vòng cổ 40…
– Không, ông ta nói. Vòng cổ tôi không phải 40 mà là 37…
– Thưa ông, 40 là vòng cổ của ông. Chúng tôi vừa mới đo xong mà.
– Không, 37, tôi yêu cầu anh, 37!
– Vậy được ạ. Ông nhớ cho, đây là theo yêu cầu của ông. Nhưng, nếu ông mặc áo sơ mi vòng cổ 37, mặt ông sẽ lúc nào cũng đỏ và ông luôn nghẹt thở…

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
Một tiều phu bị rơi rìu xuống sông, anh đang ngồi buồn rầu nhìn dòng nước xoáy thì Bụt hiện lên an ủi: "Đừng buồn! Ta sẽ mò chiếc rìu cho con". Dứt lời, Bụt biến mất và loáng cái ông đã ngoi lên, tay cầm chiếc rìu bằng vàng. - Đây có phải rìu của con không? - Thưa Bụt, không phải rìu của con. - Bụt lại lặn xuống nước mò lên một cái rìu bạc, chàng tiều phu vẫn không nhận. Lần thứ ba, Bụt mò lên cả ba chiếc rìu vàng, bạc và sắt, anh chỉ
Một anh chàng từ thành phố lần đầu tiên về quê thăm chú. Khi vị khách thành thị bắt đầu cảm thấy chán cảnh rừng rú, ông chú nảy ra một ý: - Sao cháu không lấy súng và dẫn lũ chó đi săn bắn cho vui? - Thế là anh chàng xách cây súng và đưa đàn chó vào rừng. Vài tiếng sau, anh ta quay về một mình, chú hỏi: Đi săn vui chứ? - Giọng anh ta đầy hứng thú: Rất tuyệt ạ! Chú còn con chó nào nữa không?
Chàng thanh niên dáng vẻ buồn bã thất vọng, đứng trên thành cầu đăm đăm nhìn xuống dòng nước xoáy cuộn. Sau lưng anh ta, một phóng viên bồn chồn đi lại với chiếc máy ảnh trong tay. Cuối cùng, tay nhà báo sốt ruột xem đồng hồ rồi chạy lên nói với anh chàng chán đời kia: - Này anh bạn, quyết định rồi thì nhảy sớm đi, chỉ còn có 3 phút nữa thôi đấy! - Đối với tôi thời gian đâu có ý nghĩa gì? - Nhưng chậm hơn thì anh sẽ không kịp lọt vào báo
Em hỏi anh: - Em: Anh ơi! Tại sao lại nói là ngựa phi nước đại? - Anh: Thế chả nhẽ lại nói là ngựa phi nước tiểu à?

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *