Cắt tóc ở xứ Huế

Một anh đi vô tiệm cắt tóc nọ ở Huế. Một cô thợ bước ra chào đón bằng giọng địa phương thỏ thẻ:
– Chào anh, anh cặt ngắn hay cặt dzài?
Cũng bằng giọng Huế anh ta trả lời:
– Thưa cô tôi … cặt ngắn
– Ui cha mẹ ui, anh đẹp trai như rứa mần răng cặt ngắn uổng quá!
– Ngắn hay dài chi kể tui. Cô ăn bao nhiêu tiền?
– Dạ anh cho em hai chục.
– Răng mà đắt rứa. Mấy chỗ kia họ chỉ ăn 15 đồng thôị.
– Dạ 20 đồng là 20 đồng. Anh có cặt mô? Anh chàng có lẽ bị quê nên nói xẵng!
– Không cặt.
– Tôi chưa thấy ai như cái anh ni, mặt mày sáng sủa như rứa mà ba hồi cặt ngắn ba hồi không cặt.

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
Một ông đi công tác, để quên cái ô trong phòng nghỉ của khách sạn. Lúc ra về mới nhớ ra nên liền quay lại. Lên đến phòng, ông vô tình nghe được câu chuyện của đôi vợ chồng mới cưới thuê đúng phòng cũ của mình. - Đôi lông mày bé xíu này là của ai ấy nhỉ? - Của em. - Đôi mắt đẹp này của ai ấy nhỉ? - Của em. - Cái mũi dọc dừa này của ai ấy nhỉ? - Của em. - Đôi môi xinh này của ai ấy nhỉ? - Của em. -
Sau những ngày làm việc căng thẳng, một thương nhân đi nghỉ hè ở biển và ông yêu cầu bà giúp việc gửi cho ông tất cả thư từ mà bà nhận được trong thời gian ông đi vắng. Tất nhiên bà giúp việc hứa sẽ làm theo lời của ông. Ông đã đi nghỉ hè rất thoải mái. Một tháng trôi qua nhưng ông chẳng nhận được lá thư nào cả. Ông cho là có sự không bình thường, liền gọi điện thoại cho bà giúp việc ở nhà. - Tại sao bà chẳng gửi cho tôi một lá
Có một thầy đồ hay trách vặt. Một hôm đang buổi học, có người đến xin phép thầy cho một học trò được nghỉ dở buổi học vì ở nhà có giỗ. Thầy liền cho em học trò ấy về ngay. Suốt ngày hôm ấy, ai mời thầy đi đâu thầy cũng không đi. Thầy cầm chắc rằng, hôm nay sẽ được một bữa chén no nê, sao gia đình em học trò ấy lại không mời mình được. Chờ đã hết ngày cũng không thấy ai đến mời. Tối đến ngoài trời mưa tầm tã, trong nhà thầy vẫn
Huy vào nhà vệ sinh công cộng ở siêu thị. Vừa đóng cửa lại thì anh ta nghe thấy một giọng cất lên từ buồng bên cạnh. - Ê chào, cậu khoẻ không? Hơi ngạc nhiên, Huy buột miệng trả lời: - Ờ chào! Mình vẫn bình thường. Và cái gã bên kia lại nói tiếp: - Cậu đang làm gì đấy? Kiểu câu hỏi quái gì vậy? Thế này thì thật là kỳ cục, Huy ậm ừ: - Uhmm, thì cũng giống cậu thôi! - Chút nữa tôi qua bên cậu được không? Huy thầm nghĩ “đây thật sự

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *