Cẩn thận không thừa

Tại một cuộc khảo sát tự nguyện bí mật về người quan trọng nhất trong cuộc đời đàn ông diễn ra tại Đức.
Hơn 100 người đàn ông được nhốt vào một phòng kín và họ phải ghi tên 10 người mà họ khó có thể rời bỏ trong cuộc đời. Sau đó họ phải gạch đi tên của những người nếu bắt buộc phải rời bỏ theo thứ tự.
Lần lượt những cái tên bạn bè, người thân rồi cô hàng xóm bị các vị đàn ông này xoá bỏ ra khỏi danh sách. Danh sách cuối cùng chỉ còn lại 3 đối tượng: bố mẹ, vợ và con cái… nhưng những người đàn ông này vẫn được yêu cầu tiếp tục gạch. Và rồi “bố mẹ” đã phải “ra đi” tiếp theo trong sự run rẩy, rồi “con cái” cũng bị họ gạch đi trong làn nước mắt ràn rụa. Một đại diện trong số họ vẻ mặt buồn bã giải thích với ban tổ chức cuộc khảo sát:
– Bố mẹ rồi sẽ rời xa tôi mà đi, con cái khi chúng trưởng thành cũng sẽ rời xa tôi, chỉ có vợ là người luôn bên tôi suốt quãng đời còn lại. Vì vậy tôi đã chọn vợ.
Sau khi nói xong anh này quay sang đề nghị tắt máy ghi âm, máy quay và cẩn thận ghé tai vị trưởng ban tổ chức thì thầm:
– Tôi cứ nói vậy, đề phòng những lời nói và hình ảnh này vô tình lọt vào tay vợ tôi thì chỉ có nước chết.

\n

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
Mục kết bạn trên báo nọ đăng: - "A.A, nữ 22 tuổi, người mẫu kiêm diễn viên, tài sản 50 triệu đôla, chưa hề lập gia đình, cần tìm một người chồng như nhân vật chính X trong tiểu thuyết Y của nhà văn Z". - Ngày hôm sau, nửa triệu bản cuốn tiểu thuyết đó được bán hết veo.
Thám tử Sherlock Homes và bác sĩ Watson gặp nhau đầu giờ sáng tại sở cảnh sát. Watson nhìn Homes chăm chăm và nói: - Homes này, tôi cược 1.000 ăn 1 rằng anh mặc quần lót màu đỏ. - Homes giật thót mình: Anh khá lắm! Sáng nay anh nấp trên trần buồng tắm nhà tôi ư? - Không cần thiết, vì đến tận bây giờ, anh vẫn chưa kéo khoá quần.
Bốn quý bà ngồi uống cà phê, lần lượt tự hào khoe với nhau về cậu quý tử của mình: - Con trai tôi là một linh mục, mọi người đều gọi nó là Cha. - Con tôi là Giám mục. Người ta gọi nó là Đức cha. - Còn con tôi là Hồng y Giáo chủ, được kính cẩn gọi là Đức Ngài. - Bà thứ tư nhấm nháp cà phê và im lặng, nhưng ba bà kia không để yên: Con trai bà thì sao? - Con trai tôi cao 1,9 m, thân hình thể thao, đẹp trai,
Một cậu bé 6 tuổi khoe với mẹ rằng:  - Mẹ biết không? Buổi sáng đi xe bus cùng bố con đã nhường chỗ cho một phụ nữ!  Mẹ cậu khen:  - Con giỏi lắm, con đã ra dáng một chàng trai rồi đấy! Mẹ rất tự hào về con! Người mẹ mặt tươi rói, rạng ngời hạnh phúc trước đứa con ngoan. Một lát sau chợt nhớ ra điều gì, người mẹ hỏi:  - À... con 6 tuổi không phải mua vé mà cũng có ghế ngồi ư?  - Dạ không, không phải ghế. Trước đó con ngồi trên

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *