Cái kim luôn chỉ một chỗ

Một cụ ông tuổi cuối thu mới sắm được một đôi giầy rất ưng ý. Vừa bước vào nhà, cụ liền khoe với cụ bà: “Này bà! Bà có nhận ra điều gì khác lạ trên người tôi không?”
Cụ bà nhìn sơ rồi đáp:
Tôi chẳng thấy gì khác lạ cả! Vẫn cái áo ông mặc từ tuần trước. Cái quần vẫn cáu bẩn như vậy!
Bực mình, cụ ông vào phòng cởi bỏ hết quần áo, đi ra hỏi bà vợ:
Thế nào, bây giờ bà có thấy điều gì khác lạ trên người tôi chưa?
– Tôi chẳng thấy điều gì khác lạ cả! Vẫn là cái “kim đồng hồlúc nào cũng chỉ sáu giờ rưỡi! – Cụ bà thở dài.
Cụ ông hớn hở:
Phải rồi! Nó chỉ sáu giờ rưỡi bởi vì nó đang nhìn xuống đôi giầy mới của tôi đây này!
Cụ bà ngẫm nghĩ rồi bỗng tươi tỉnh hẳn lên:
Ừ nhỉ! Vậy ngày mai ông đi mua mũ mới đi!

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
Ở cổng thiên đường, Thánh Peter đang đứng gác bỗng thấy một anh miệng cười tủm tỉm, cứ đứng lần chần chưa muốn bước vào. Thánh liền hỏi: - Này, vào thì vào đi! Tới đây rồi mà còn cười đểu ai đấy? - Hí hí, con lên đây gần 1 giờ rồi mà mấy ông bác sĩ ở dưới kia vẫn còn đang hì hục mổ con.
Buổi diễn tập của một đơn vị tân binh. Trung uý hô: - Chuẩn bị phản công! Toàn trung đội cầm lấy xẻng để đào công sự. - Một người lính nói: Thưa trung uý! Sao không để chúng ta tấn công, còn đối phương đào công sự có hơn không ạ?
Một thương gia đang nằm chờ chết, thều thào đọc chúc thư cho viên luật sư: - ...Có lẽ cũng phải nghĩ đến các nhân viên của tôi một chút. Hãy chia cho mỗi người phục vụ trên 25 năm nửa triệu USD... - Luật sư ngạc nhiên: Nhưng hãng của ngài chỉ mới thành lập có 15 năm thôi mà? - Vị thương gia thở hắt: Vâng, tôi nhớ. Nhưng phải quảng cáo chứ! 
Bố của trò Vova bị cô giáo mời đến gặp. Khắp mình dán đầy bông băng, ông vừa lê bước vào đã nghe cô kể tội con mình: - Bác xem này! Em Vova vẽ con ruồi lên cái đinh trên bàn giáo viên. Tôi đập một nhát, chảy cả máu tay. - Trời ơi! Thế là còn nhẹ. Cô nhìn cái thân tôi xem, đây là hậu quả của việc nó vẽ mẹ nó trên đống thủy tinh đấy. - Úi chao!

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *