‘Ca dao, tục ngữ’ thời hiện đại (Phần 36)


Chiều chiều lại nhớ chiều chiều. Bâng khuâng nhớ rượu… thiếu điều bỏ cơm!

Người ta đi cấy lấy công.
Còn đi ăn nhậu phải trông nhiều bề.
Lo mau hết rượu hết mồi.
Vợ kêu con réo thế thời mất vui!
Con mèo mà trèo cây cau.
Hỏi thăm “chiến hữu” đi đâu vắng nhà.
Mồi màng đã dọn sẵn ra.
Thiếu tay đối ẩm đành…”dzô” một mình.
Đi xa tôi nhớ quê nhà.
Nhớ bà vợ già nhớ bát canh rau.
Đêm nằm ở dưới bóng trăng.
Thương cha nhớ mẹ không bằng nhớ em.
Con cò đi uống rượu đêm.
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.
Còn anh chả uống ngụm nào.
Cũng say ngây ngất ngã vào lòng em.

Những bài khác
Trong một phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp sai sự thật : Thẩm phán: tại sao ViệtNam lại kiện các nước khác? cho biết ly do. VN đáp: vì Mỹ, liên Sô.. các nước khia cướp công của Việt Na TP: cướp công gì ? VN: Họ tự cho thế giới biết họ là người lên cung trăng thứ 1, thứ 2. thứ 3.... nhưng lại không kể tên Việt Nam đâu tiên . TP: Việt Nam có lên há ? lên khi nào ? TP: hmmm, vậy Việt Nam có gì chứng minh ? VN: Chú cuối
Con của một sếp lớn đến trường, tay ôm một lô các cuộn giấy fax đắt tiền. Một quý tử con nhà mafia đi xe Jeep ngang qua hỏi: - Sao thế, máy fax của lớp cậu hết giấy à? - Không, đem nộp giấy vụn ấy mà! Sao hôm nay cậu lại đi xe Jeep, oai thế! - Oai gì đâu, hôm nay lớp tớ gom sắt vụn.
Hai áo dài có dịp về thăm lại trường cũ. - AD1: Mày biết ko, cây phượng này gắn với tao bao nhiêu là kỉ niệm đấy! - AD2: Tao lại thấy nhớ cây ổi nhà ông Minh hơn - AD1: Chắc cũng có nhiều kỉ niệm lắm hả? - AD2: Không, nhưng nó ngọt và thơm lắm, lại ở ngay cạnh trường.
Chỉ huy gọi một anh lính trẻ lên để khiển trách: - Vì sao trong đợt hội thao vừa rồi, đồng chí lại làm lộ trận địa mai phục của quân ta. Không những thế còn mắng nhiếc, sỉ nhục, thậm chí còn suýt hành hung hai người dân địa phương? - Thưa chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ được giao, em đã ngụy trang thành cái gốc cây. Đôi "người địa phương" ấy dẫn nhau đến ngồi dưới gốc cây. Đầu tiên, họ nói chuyện anh anh em em, chim xa tổ lá xa cành, rồi thề non hẹn
Có người khuyên giám đốc muốn nâng tinh thần làm việc của nhân viên, nên treo khẩu hiệu: "Việc hôm nay chớ để ngày mai". Một tháng sau, người này hỏi giám đốc: - Nhân viên của anh phản ứng thế nào với khẩu hiệu đó? - Thủ quỹ của tôi biển thủ tiền ngay hôm ấy, trưởng phòng tổ chức biến mất với cô thư ký của tôi và tất cả người khác đồng loạt đòi tăng lương.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *